Có lẽ là bởi vì động tĩnh phản kháng quá dữ dội, cửa phòng bảo vệ vội vàng mở ra, người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ lao ra.
"Đừng nhúc nhích!" Bảo vệ căng thẳng: "Cô là ai, tôi cảnh cáo cô mau buông đứa bé xuống!"
An Các: "..."
An Lạc Lạc: "..."
Hai người liếc mắt nhìn nhau, An Các nhíu mày, An Lạc Lạc hất mặt lên.
An Lạc Lạc đá chân một cách rất không tự nguyện.
"Người này là mẹ cháu, chú hiểu lầm rồi, thật ngại quá."
An Các huýt sáo một tiếng, vừa vươn tay đã túm bừa lấy bím tóc nơ bướm của bé: "Ô, ngoan."
An Lạc Lạc: "..."
Tức quá! ヽ (`Д´)ノ
Tức chết mất thôi!
Bạn nhỏ An Lạc Lạc tức giận đến nỗi há miệng ra để lộ chiếc răng khểnh.
Bảo vệ có chút lúng túng trở lại phòng bảo vệ, An Lạc Lạc lập tức nhào tới lần nữa.
An Các dùng một tay xách bé trở về buồng xe, kéo bé lên ghế cho trẻ em.
An Lạc Lạc: "... Mẹ làm gì thế! Chẳng phải mẹ rất bận rộn chưa bao giờ đón con còn gì! Hôm nay mẹ làm..."
"Được rồi."
An Các vặn nhỏ âm lượng của nhạc rock, nói có chút hờ hững: "Hôm nay mẹ vừa họp xong đã chạy tới đón con tan học, thời gian rất gấp đấy. Mười lăm phút sau công ty còn có hội nghị thường niên, năm phút sau thợ tạo hình đã hẹn sẽ đến... Đi nhé Lạc Lạc, con đi cùng mẹ đi, con ở nhà cũng không có gì ăn đâu, Đông chí nên dì Ngô xin nghỉ về nhà rồi. Trong hội nghị thường niên có tiệc nữa đấy Lạc Lạc, có tôm hùm... Còn có rất nhiều anh đẹp trai nữa."
An Lạc Lạc: Nhưng mà cha ở nhà đã gói sủi cảo xong rồi! Con về nhà sẽ có sủi cảo ăn!
Bé không thể hét ra được, bởi vì An Các đã xoay mạnh vô lăng, chiếc xe bán tải màu đỏ chót lại ngang ngược trượt bánh sau trên nền tuyết, lái ầm ầm về phía điểm đến.
An Lạc Lạc: "... Lái xe chậm một chút! Đừng có rẽ gấp! Mẹ đúng là nhân vật nguy hiểm! Nhân vật nguy hiểm!"
An Các cười ha ha một trận, còn vươn một tay tới xoa tóc bé: "Sao con lại nghiêm túc như vậy chứ Lạc Lạc, đúng là một bà cụ non..."
An Lạc Lạc: "Mẹ ơi vô lăng vô lăng a a a!"
Sợ gì chứ.
An Các xoay vô lăng bằng một tay, vô cùng đắc ý: "Mẹ là tài xế lâu năm rồi bé à, thả lỏng nào, mẹ dẫn con bay."
An Lạc Lạc: Đây là một bà ngốc, rất ngốc nghếch.
Quả nhiên con vẫn muốn cha tới đón con tan học hơn!
Bảy giờ năm mươi phút tối, khu CBD, cao ốc Trùng Nguyên.
Bầu trời ngày Đông chí tối rất sớm, trên trời đã bắt đầu tích tụ mây đen.
Hửm? Hình như là mây đen còn dày đặc hơn buổi tối bình thường rất nhiều?
Vệ An Thành không hề chú ý đến điểm này.
Anh ta đi xuống xe con, giày da vừa giẫm lên mặt đất, bắp chân đã có chút như nhũn ra.
Nhìn lên tòa cao ốc Trùng Nguyên như thể cắm thẳng vào mây đen ở trước mắt, anh ta không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, lại chỉnh cà vạt của mình cho ngay ngắn.
Chất liệu của cà vạt là tơ lụa cao cấp, sau khi được ngón tay đầy mồ hôi của anh ta nắn bóp mấy lần, thậm chí còn có chút cảm giác da ghét bỏ.
Có lẽ chỉ là do ảnh hưởng từ tâm lý của anh, dù sao cả người anh ta cũng đều căng thẳng đến nỗi buồn nôn.
"Đừng lề mề nữa, tới cũng đã tới rồi."
Người thứ hai xuống xe con chính là một người phụ nữ mặc lễ phục trễ vai, thấy vậy cô ta dán một bàn tay lên bả vai Vệ An Thành.
Vệ An Hà: "Lưng ưỡn thẳng! Chân khép lại! Chỉ là bảo em đến bán nhan sắc kéo chút đầu tư cho nhà chúng ta sắp phá sản thôi mà, đàn ông đàn ang, tư thế hiên ngang lên một chút coi!"
Trên bả vai của Vệ An Thành bị đập "Bốp" một tiếng, anh ta càng đứng không yên hơn
Anh ta đành phải nói với vẻ mặt đau khổ: "Chị..."
Với mục đích "Quyến rũ sếp lớn, từ đó kéo đầu tư cho gia đình sắp phá sản", làm sao có thể hiên ngang được chứ.