Chương 3

Hơn nữa, giữa cổng trường chen chúc ầm ĩ đã trở nên vắng tanh.

Thời gian tan học mà, mọi người lao ra như ong vỡ tổ, sau khi lao ra sẽ nhanh chóng biến mất.

An Lạc Lạc rất quen với cổng trường trống vắng, gần như là mỗi lần tan học bé đều sẽ ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ chứng kiến cổng trường vắng vẻ.

Nghĩ tới đây, bé lại ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt trời.

Chờ thêm một lát nữa sẽ lặn đúng không? Mặt trời lặn xuống thì bầu trời mới trở nên tối đen, sau khi trời tối... Sau khi trời tối...

"Bạn nhỏ, người nhà cháu chưa đến đón à?"

Cửa phòng bảo vệ mở ra, một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ hỏi: "Vào đây ngồi một lát đi, có biết số điện thoại của cha mẹ không?"

An Lạc Lạc không lạnh, bé lắc đầu.

"Không cần đâu ạ, cảm ơn chú. Cháu ngồi ở đây là được rồi."

Nét mặt của người đàn ông kia hơi nhúc nhích, lộ ra một loại cảm xúc hơi kỳ lạ. Đó là "Sự thương hại" của một người lớn, An Lạc Lạc không hiểu.

Cửa đóng lại lần nữa, thỉnh thoảng có tiếng bàn tán rò rỉ ra từ khe cửa: "Đứa bé kia là người cuối cùng chưa được phụ huynh đón đi... Nghe nói là ngày đầu tiên chuyển đến trường tiểu học chúng ta... Lãnh đạo bên trên còn..."

An Lạc Lạc nghe thấy những lời kia nhưng bé không hiểu, cũng không để ý cho lắm.

Cũng đâu phải cháu không có phụ huynh đến đón.

Bé lại nghiêm túc nghĩ: Chỉ là cháu đang chờ trời tối mà thôi.

Mặt trời lặn... Sau khi trời tối... Cha sẽ đến đón bé.

Bạn nhỏ An Lạc Lạc có phụ huynh đón mà, lần nào cũng có, chỉ là tình huống của cha hơi đặc biệt, lần nào cũng đến muộn hơn những bạn nhỏ khác mà thôi.

Lần nào cổng trường vắng tanh cũng chỉ có bé, nhưng bé không hề thấy mất mát và sợ hãi chút nào.

Cũng giống như những lần tan học trước đây, bé ngồi trên chiếc ghế nhỏ tràn ngập mong chờ, chờ mặt trời lặn xuống.

"Ù... Kít... Két... Xoẹt xoẹt..."

Đúng lúc này ở cách đó không xa, trên mặt đất đã tích tụ được một lớp tuyết đọng mỏng phát ra một chuỗi tạp âm vô cùng ngang ngược...

Là tiếng bánh xe trượt trên mặt đất, trên mặt tuyết lộ ra những vết hằn sắc bén của bánh xe, kèm theo một cú trượt bánh sau cực kỳ kí©h thí©ɧ, một chiếc xe bán tải màu đỏ chót lao tới, thẳng thừng dừng lại ở trước mặt An Lạc Lạc.

Phanh gấp "Kít" một tiếng làm tuyết và gió xốc lên, một nắm tuyết bắn tung tóe đập thẳng vào trên trán An Lạc Lạc.

An Lạc Lạc: "..."

Sự mong chờ nhỏ nhoi trong mắt An Lạc Lạc lập tức biến mất, toát ra cảm xúc vô cùng chết lặng.

Bé tháo đôi găng tay yêu thích của mình ra, hơi ra sức nắm lấy tuyết trên trán rồi bóp chặt.

Cửa xe hạ xuống, tiếng nhạc rock ầm ầm và hơi ấm của điều hòa không khí cũng xông ra, một người phụ nữ đeo kính râm thò đầu ra ngoài, một tay vịn tay lái, một tay gác lên cửa sổ xe.

Cô nhuộm tóc ba màu đỏ xanh trắng, còn đeo bông tai, khí chất giống hệt như chiếc xe bán tải đỏ chót đang phát nhạc rock này.

Người phụ nữ nhếch miệng cười một tiếng với bé, lộ ra một cái răng khểnh.

"Hi bé cưng, lên xe đi?"

An Lạc Lạc vừa giơ tay đã ném quả cầu tuyết sang.

"Không muốn." Bé vừa nghiêm túc vừa lớn tiếng nói: "Lái xe trượt bánh sau và phanh gấp rất nguy hiểm! Con không muốn ngồi lên chiếc xe nguy hiểm của nhân vật nguy hiểm!"

An Các lau tuyết trên kính râm đi: "Hì" một tiếng rồi vươn tay dứt khoát túm lấy bé: "Nói mẹ con kiểu gì đấy hả?"

An Lạc Lạc: "Mẹ làm tuyết bắn lên mặt con, mẹ là nhân vật nguy hiểm, đừng có xách khăn quàng cổ quả cầu lông của con! Hơn nữa mẹ lại mua xe bán tải màu xấu òm nữa rồi!"

An Các: "Màu này xấu đâu mà xấu, đây là xe do chồng mới của mẹ đích thân làm đại diện! Rất ngầu đấy nhé!"

An Lạc Lạc: "... Mẹ lại đu phim rồi nhất thời xúc động mua luôn xe mới! Hơn nữa chồng trước của mẹ đại diện dầu gội dầu chứ không phải xe, mẹ lại trèo tường nữa hả, đáng ghét, mẹ thả con xuống, nhân vật nguy hiểm, hu hu hu... Không được bóp mặt con! Con không đi theo mẹ, con không muốn ngồi chiếc xe bán tải xấu như vậy đâu..."