Chương 12: Pheromone

“Ta là ngục trưởng?" “Ngục trưởng là cái gì?” Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên, thắc mắc.

Khúc Ngư cười nói: “Thế ngươi cảm thấy ngục trưởng sẽ là gì?”

Duy Đức Hi suy nghĩ một hồi, ngây ngô mở miệng: “Là chủ nhân... của tôi?”

Đối với loại giác ngộ này, Khúc Ngư vô cùng vừa lòng. So với loại người thông minh, cậu càng thích kẻ ngốc, không chỉ có ngục trưởng mà nhiệm vụ giả Khúc Ngư cũng rất thích. Nếu tất cả thế giới nhiệm vụ của cậu đều là người ngốcthì phần thưởng cuối năm đã sớm nằm gọn trong túi cậu.

Khúc Ngư từ bên hông lấy ra một sợi dây chuyền bạc, buộc nên cổ Đức Hi. Vừa cúi người xoa tóc người đan ông cao to trước mặt, cậu vuốt ve sợi dây xích trên cổ hắn, nói: Chó con, đây là quà ta tặng ngươi. Hy vọng lần tới gặp lại, nguwoi vẫn còn đeo nó.

Hermann đứng bên ngoài nhìn không biết đã đẩy mắt kính biết bao nhiêu lần.

Duy Đức Hi ngẩng đầu lên nhìn Khúc Ngư, cơ thể cường tráng dù ngồi cũng đủ khiến cậu có cảm giác áp bách. Hắn nắm chặt lấy sợi dây xích mà Khúc Ngư tặng như một chú chó trung thành, nói: “Vâng thưa chủ nhân, tôi sẽ nghe theo lời của người.”

Tạm ngưng lại một chút rồi bồi thêm một câu: “Người thật xinh đẹp.”

Tuy rằng không hiểu mấy câu này này có liên quan gì tới nhau, nhưng Khúc Ngư vẫn vui vẻ nhận lấy lời khen ngợi đúng đắn kia.

Sau khi nhìn cậu cùng Hermann rời đi, Duy Đức Hi suy tư ngồi trên ghế, anh mắt thâm trầm nhìn dây xích trên cổ.

Không có mùi thơm của pheromone, chỉ thoang thoảng một mùi hương liệu tự nhiên.

Rõ ràng chỉ cần một động tác hắn có thể giật đứt xích chó đó mà chẳng hề kích hoạt đến chuông báo động nhưng hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Vị chủ nhân xinh đẹp, cao quí kia thích những chú cho ngoan biết nghe lời.

Bên kia Khúc Ngư và Hermann vẫn chưa dừng bước, tiếp tục đi tới các khu vực khác.

Hermann nhìn cậu, nhắc nhở: “Người ngài đã nhiễm phải pheromone của Duy Đức Hi.”

Trong lúc không hề hay biết, mùi hương kia đã chậm rãi nhấn chìm, bao phủ quanh nguời cậu.

Là một beta, cậu không thể ngửi được pheromone, vì vậy cậu chỉ có thể lấy ra nước hoa đặc chế từ trong không gian phun lên toàn thân. Mà cũng chính vì là beta nên may mắn hương thơm kia không thể giữ lại lâu mà nhanh chóng biến mất sau một phút.

Khúc Ngư vừa xịt nước hoa, vừa thuận miệng hỏi: “Pheromone của Duy Đức Hi có mùi gì vậy?’

Hermann im lặng lúc sau mới trả lời: “Xin thứ lỗi, tôi không biết.”

Ở thời đại này, tuy rằng mỗi Alpha và Omega đều có hương phero riêng nhưng khó thể tùy tiện miêu tả. Bọn họ có thể ngửi thấy mùi hương của nhau, cũng có thể phân biệt được mùi nào là của ai, nhưng lại vô pháp hình dung được chuẩn xác mùi hương đó, giống như là được bỏ thêm cao mơ hồ trong đó vậy.

Chỉ khi đang rơi vào lưới tình, bạn đời của nhau mới có thể nhận ra chính xác mùi hương phero của đối phương.

Như vậy có thể hiểu việc dò hỏi một Alpha hoặc một Omega về hương pheromone của họ thì những lời đó sẽ tựa như một lời tỏ tình ngọt ngào vậy.

Và hiển nhiên, tin tức nhiệm vụ mà Khúc Ngư nhận được sẽ không rảnh rỗi mà giới thiệu tập tục này của tinh tế. Chính vì thế cậu vẫn ngây thơ mà tiếp tục truy hỏi: “Vậy mùi pheromone của ngươi là gì?”

Hermann im lặng mím chặt môi. Xúc cảm trong người sôi trào khiến anh ta ngứa ngáy cởi bỏ nút áo trên cùng.

Tác gia có lời muốn nói:

Đã lâu không gặp... ~chột dạ~

Tôi thật sựu quá ngây thơ khi nghĩ trong một chương đã có thể cho bé cá ôm “chó con” về nhà.

Giả thiết về pheromone chỉ đơn thuần là vì tôi thật sự nghĩ không ra nhiều hương vị kỳ quái cao cấp được, khả năng cao sẽ đến tiệm trà sữa để từ từ nghiên cứu. (Dù sao cũng chỉ có mình bé cá có thể ngửi được hương thơm cụ thể mà!!)

Thích anh công nào thì có thể viết vào bình luận... Vẫn qui tắc cũ, nhân khí cao sẽ tiếp tục viết ( nhân khí không cao nhưng tôi cảm thấy đáng giá thì sẽ có phiên ngoại hoặc đãi ngộ cho thêm đất diễn) ( chủ yếu là xem tâm tình )