Chương 11: Duy Đức Hi/ Tù nhân cấp SS

Khúc Ngư lướt qua một lượt, những người này càng khắc sâu ấn tượng ban đầu của cậu, cả đám lớn lên đều... thảm không nỡ nhìn. Mặt mũi hung ác, l*иg lộn như bọn súc vật phải nuôi nhốt trong l*иg sắt, bởi vì phẩm tướng quá xấu xí, ghê tởm mà khó lòng bán nổi.Cậu không muốn làm đau mắt mình nữa, mấy tên này chẳng ai thích hợp để chơi cả.

Hermann quan sát thần sắc của cậu. Thấy Khúc Ngư bình đạm thu hồi ánh mắt, anh ta lập tức hỏi: “Ngài có muốn đi xem tiếp không?”

Khúc Ngư nhẹ nhàng gật đầu, không muốn để tên Hermann này cho rằng có thể dễ dàng nắm bắt được tâm tư của cậu.

Mà Hermann ở nơi cậu không nhìn thấy nở nụ cười, tiếp tục đi trước dẫn đường.

Càng đi, hành lang càng mở rộng, khoảng cách giữa các phòng càng lớn.

“Đây là nơi ở của phạm nhân cấp SS.” Hermann vừa nói vừa quen thuộc mở chế độ quan sát.

Khúc Ngư lại nhàm chán nhìn qua một vòng, rốt cuộc trời không phụ lòng người, cậu sáng mắt nhìn bảo bối trước mắt. Nam nhân ngồi trong phòng có ngũ quan thâm thúy, khuôn mặt lập thể, rắn rỏi, đôi mắt đen thâm trầm, thân hình cao lớn, tráng kiện. Người này mang thiết bị phun khí, trên cổ đeo vòng cổ lóe sáng đỏ, giờ phút này đang ngồi xếp bằng trên ghế lẳng lặng quan sát Khúc Ngư.

Ánh mắt người này quét qua cậu không phải là ngẫu nhiên mà thực sự có thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu. Khúc Ngư bắt đầu thấy vô cùng hứng thú.

Cậu quay sang nhìn Hermann, môi hơi mấp máy: Hắn có thể thấy tôi sao?

Hermann đẩy mắt kính cũng có chút kinh ngạc: “Một số tù nhân có thực lực cường đại thì có thể.”

Khúc Ngư đọc thông tin về người này trên tường.

Họ tên: Duy Đức Hi

Giới tính: Nam Alpha

Tuổi: 27

Mức độ nguy: SSS

Tố chất thân thể: SSS

Đánh giá cuối cùng: SS

Cấp bậc đánh giá vô cùng kì lạ, khó hiểu khiến Khúc Ngư nghi hoặc. Cậu nhìn sang Hermann nhưng cũng không nói gì.

Hermann nhìn ra sự thắc mắc trong đôi mắt xinh đẹp kia, ho khan hai tiếng, mở miệng giải thích: “Tình huống tên phạm nhân này có hơi đặc biệt. Trí lực hắn ta có chút vấn đề, hầu hết thời gian đều ngu si, ngốc nghếch, nhưng khi nổi điên thì lại rất cuồng bạo, nguy hiểm.”

Khúc Ngư gật đầu hỏi lại: Ta có thể tiến vào tiếp xúc với hắn không?

Hermann trầm ngâm nói: “Việc này rất nguy hiểm, thưa ngài...”

Cậu quay mặt sang nhìn, khóe môi khẽ nhếch lộ ra vẻ ngạo mạn, dùng khẩu hình hỏi: “Ngươi sẽ bảo vệ ta thật tốt, đúng chứ Hermann?

Hermann bắt gặp ánh mắt của cậu thì lập tức cúi đầu nói: “Tôi sẽ tận lực cố gắng.”

Khúc Ngư vừa lòng quay đầu. Cậu đây không chỉ muốn bước vào xem mà còn đang thử trình độ thựclực của anh ta.

Duy Đức Hi vẫn an tĩnh ngồi trên ghế, không chút phản ứng, mặc kệ cho Khúc Ngư từ từ tiến vào phòng đi tới trước mặt hắn.

Cậu dùng ngón tay chọc chọc vào ngực hắn, cứng ra phết. Xét thấy tên này phần nhiều là bị thiểu năng trí tuệ, Khúc Ngư không sử dụng giọng nói điện tử nữa, mà dùng quang não viết chữ, còn tri kỉ chỉnh cho phông chữ ở mức to nhất.

Đầu tiên cậu hỏi: Anh tên là gì?

“Duy Đức Hi.”

Năm nay bao nhiêu tuổi?

“27 tuổi.”

Trả lời bình thường, nhìn không giống bị hỏng não.

Khúc Ngư nghĩ mãi, cuối cùng lại đánh chữ: “Anh biết tôi là ai không?”

“Không biết.” Duy Đức Hi lắc đầu.