Chương 7: Muốn về quê

Chương 7: Muốn về quê

Bây giờ chính sách cũng coi như đã buông lỏng hơn rồi, những thanh niên là con một hoặc là khuyết tật đều không cần về nông thôn, còn những gia đình khác có đông con cái hơn, ít nhất phải có một đứa con về nông thôn, còn những đứa trẻ còn lại đều phụ thuộc vào bản lĩnh của cha mẹ.

Con trai lớn của bà đã về nông thôn rồi, cho dù tạm thời Lâm Hướng Nam không thể tìm được công việc, vẫn là một thanh niên trí thức thất nghiệp nhưng bà vẫn có thể viện cớ là giữ con gái ở lại phụng dưỡng mình, sau đó đưa con trai út về nông thôn, kéo dài thêm một năm.

Có một năm này làm bước giảm xóc, cho dù Lâm Hướng Nam không thể tìm được công việc thì cũng có thể tìm được một gia đình tốt để gả đi. Đến khi ấy, bên cạnh bà chỉ còn lại mỗi một câu con trai út để dưỡng lão. Với kiểu gia đình chỉ còn lại một đứa con như vậy, tổ chức sẽ giúp đỡ sắp xếp công việc, ít nhất thì con trai út cũng có thể kiếm được một công việc tạm thời.

Đợi công việc của con trai út được sắp xếp xong xuôi thì bà sẽ làm giấy báo bệnh để nhường công việc của mình cho con trai lớn, giúp con trai lớn có thể về lại thành phố.

Mình chỉ có ba đứa con thôi nên phải lên kế hoạch cẩn thận thì mới có thể cho các con được sống tốt hết.

Không giống như bây giờ, trong nhà có sáu đứa con, tính thế nào thì vẫn là con mình chịu thiệt.

Lâm Hướng Nam không hề hay biết suy tính trong lòng Hồ Mỹ Lệ, nghe thấy bà đòi ly hôn mà cô còn thấy hơi áy náy nữa là.

Đợi khi Hồ Mỹ Lệ ngừng trận chiến lại và về phòng uống nước cho nhuận giọng, Lâm Hướng Nam mới vội vàng chạy đến bên cạnh bà và nhỏ giọng nói: “Con muốn về nông thôn, đợi tốt nghiệp rồi con sẽ đi báo danh ngay. Bây giờ về nông thôn có thể xin vào công xã của thành phố mà không phải chịu khổ như anh cả nữa, con có thể làm được.”

Vừa nghe được câu này là Hồ Mỹ Lệ đã táng một cái vào đầu cô: “Sao mẹ lại sinh ra cái thứ vô dụng như con cơ chứ, còn dám nói mấy lời ngu ngốc như vậy nữa là mẹ sẽ đánh chết con đấy!”

Lâm Hướng Nam lắc đầu.

Ừm, lực vừa vặn đủ, có choáng nhưng không bị thương.

Nhưng Lâm Hướng Nam thật sự muốn về quê, không phải vì muốn gia đình hòa hợp mà là chỉ đơn giản là vì bản thân cô mà thôi. Căn nhà ở thành phố quá nhỏ, cô ở không quen, người trong nhà cũng quá đông đúc, cô không có không gian riêng tư gì cả…

Cô không quan tâm đến sắc mặt lạnh lùng của Hồ Mỹ Lệ mà vẫn tiếp tục kiên trì: “Mẹ đừng gây sức ép nữa, đợi con tốt nghiệp rồi sẽ đi báo danh ngay.”

Hồ Mỹ Lệ trực tiếp bùng nổ, bà đập mạnh xuống bàn một cái rồi đứng phắt người dậy: “Con nhát gan này, bà ở bên ngoài xông pha chiến đấu thay mày mà mày ở đằng sau kéo chân bà mày đúng không?”

Bà liếc mắt nhìn xung quanh, giơ tay vớ lấy cái chổi lông gà từ trên tủ xuống, sau đó chẳng nói chẳng rằng đã quất lên người Lâm Hướng Nam.

“Hả? Sao một lời không hợp là mẹ đã ra tay đánh người rồi!” Lâm Hướng Nam đã từng gặp phải tình huống này bao giờ đâu, cô ôm đầu chạy trốn như chuột.

“Đánh chết cái thứ không nghe lời nhà mày, mày đứng lại đó cho tao!”

“Bình thường mày không nói cũng không ai bảo mày câm, nhưng sao cứ đúng lúc này là mày lại mở miệng thế hả, vừa mở miệng đã muốn bà mày tức chết rồi!”

“Mày chạy, mày chạy nữa đi! Chạy rồi, mày có bản lĩnh đừng về cái nhà này nữa”!

Hồ Mỹ Lệ chửi người đồng thời còn cầm cái chổi lông gà đuổi theo Lâm Hướng Nam, tức thế mà vẫn không thở dốc, từ đó có thể thấy phổi bà rất khỏe.

Nhóm phụ nữ trong viện tử vừa nấu cơm vừa xem náo nhiệt, bọn họ cười hì hì hỏi: “Tiểu Nam, cháu đã làm gì chọc giận mẹ cháu thế?”