Chương 6: Con gái tôi sẽ không về nông thôn

Chương 6: Con gái tôi sẽ không về nông thôn

Lâm Hướng Nam vừa mới đặt cái bác xuống với vẻ ghét bỏ thì “choang” một tiếng, bên ngoài phòng truyền tới tiếng ném chậu của Hồ Mỹ Lệ.

“Giời ơi, cứ hở tí là kêu một tiếng, làm mình sợ hết hồn.” Lâm Hướng Nam hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được cuộc sống sau này ở trong căn nhà này sẽ gà bay chó sủa đến mức nào.

Không lâu sau thì người đi làm và đi học cũng lục tục trở về nhà, tiếng động mà Hồ Mỹ Lệ tạo ra lại càng lớn hơn.

Lâm Hướng Nam không muốn tham gia vào chuyện trong nhà nên trốn ở trong phòng uống sữa bò và gặm bánh mì.

Cơ thể này của cô hơi thiếu dinh dưỡng, chiều cao chưa đến một mét sáu, cũng may mà cô mới mười tám tuổi thôi, vẫn còn trẻ lắm, ăn ngon một chút là sẽ bồi bổ lại ngay thôi, vẫn có thể tiếp tục phát triển.

Ăn uống no nê rồi, Lâm Hướng Nam lại nằm trên giường, ý thức tiến vào trong không gian kiểm tra tình hình. Trong biệt thự ở không gian có đầy đủ điện nước, nhà bếp còn có thể nấu cơm, bãi đỗ xe dưới hầm đã biến thành nhà kho, có thể tích trữ rất nhiều vật tư mà không sợ bị biến chất.

Còn chưa kịp khám phá hết chức năng của không gian thì ở bên ngoài căn phòng, Hồ Mỹ Lệ lại gây ra động tĩnh lớn tiếp. Bà với Lưu lão hắc chỉ cần một lời không hợp là cãi nhau luôn, những người khác trong nhà vừa xem náo nhiệt đồng thời vừa giúp khuyên can.

Hồ Mỹ Lệ càng nói lại càng tức, bà chỉ vào mũi Lưu lão hắc rồi chửi: “Người ta luôn nói mẹ kế khó làm, giờ thì tôi cũng biết rồi đấy. Suốt nhiều năm như thế, tôi nhà ở ông giặt giũ, nấu cơm, làm trâu làm ngựa, nhưng đã từng bạc đãi ba chị em Hồng Anh bao giờ chưa? Kết quả ông lại đối xử với tôi như vậy?”

“Con trai cả của tôi vẫn còn đang ở nông thôn chịu khổ đây, còn con gái lớn của ông thì được về thành phố. Con trai thứ hai của ông cũng được mua công việc rồi. Sao hả, ông còn muốn giữ cả ba đứa con của ông ở lại thành phố rồi tống hết con cái của tôi về nông thôn chứ gì? Bộ kiếp trước tôi nợ nhà các ông hay sao, cho nên kiếp này đáng đời bị nhà họ Lưu các ông bắt nạt?”

Lưu lão hắc vuốt mặt, giải thích với vẻ bất đắc dĩ: “Công việc mà tôi hỏi thăm được là việc thể lực, không thích hợp cho con gái làm, hơn nữa, người ta vẫn còn chưa quyết định có bán công việc này hay không, chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà bà cứ làm ầm lên như thế.”

Những bác gái khác ở trong viện tử cũng vội vàng kéo Hồ Mỹ Lệ lại khuyên nhủ: “Đúng đó, bà đừng sốt ruột quá, thời gian vẫn còn sớm mà.”

Hồ Mỹ Lệ cười lạnh một tiếng với Lưu lão hắc: “Đừng tưởng tôi không biết ông đang có suy tính gì nhé. Nếu ông thật sự ép tôi vào đường cùng rồi thì chúng ta ly hôn luôn. Chính sách đã quy định rồi, nhà nào cũng phải có một đứa con về nông thôn, cho dù Lâm Hướng Nam có thể ở lại thành phố hay không thì Lưu Hồng Anh chắc chắn không thoát khỏi kiếp phải về nông thôn đâu.”

“Bà đang nói cái gì thế hả, đang yên đang lành sao lại đòi ly hôn?” Lưu lão hắc không nhịn được mà thay đổi sắc mặt.

Những người khác cũng vội khuyên: “Sao có thể tùy tiện nói ly hôn như vậy được chứ, các bà đã sống với nhau hơn mười năm rồi, làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà ly hôn được?”

“Đúng đó, bớt giận đi, hai người đều nguôi giận cả đi, có chuyện gì thì hai vợ chồng bàn bạc với nhau, chứ đừng cãi nhau.”

Hồ Mỹ Lệ cũng không phải tức lên mới nói vậy đâu.