Chương 6: Trông Anh Giống Người Sẽ Cướp Đồ Ăn Của Người Khác Sao?

Bàn tay đang bưng bát siết chặt một chút, cuối cùng, Lục Tây Từ chỉ yên lặng đi rửa bát.

Nhân lúc anh rửa bát, Dư Bối Bối vội vàng múc mì trong nồi ra.

Không có trứng gà, không có rau thơm, thôi vậy, ít ra cũng có canh, còn có ít cà chua.

Đổ mì vào bát xong, Dư Bối Bối vội vàng bưng bát chạy mất.

Lục Tây Từ đang đứng đó rửa bát: “…”

Trông anh giống như người sẽ cướp đồ ăn của người khác ư?

Khi Lục Tây Từ rửa bát xong đi tới nhà chính, Dư Bối Bối đang vùi đầu ăn mì. Mới vừa vào thu, trời còn nóng, cô ăn tới chóp mũi túa mồ hôi.

Thấy Lục Tây Từ đi qua, cô còn hơi dịch bát về phía gần mình hơn một chút.

Lục Tây Từ: “…”

Anh nhìn căn nhà sáng sủa sạch sẽ, ngăn nắp có thứ tự, lại nhìn nhìn Dư Bối Bối đang vùi đầu ăn mì.

Nhớ tới lần trước trở về, gian nhà cũng không được sạch sẽ ngăn nắp có trật tự như thế.



Lúc đó Dư Bối Bối ném đồ khắp mọi nơi…

Anh tiếp tục nhìn chằm chằm Dư Bối Bối. Không thể không nói, Dư Bối Bối thật sự rất đẹp, vóc người cao gầy, da trắng nõn như tuyết, tóc đen nhánh mềm mại, bất kể là nhìn từ chỗ nào cũng thấy cô là một người phụ nữ xinh đẹp.

Nhưng tính cách của cô…

Nghĩ tới những lời người ta nói với anh…

Lục Tây Từ lôi một cái ghế ra ngồi xuống vị trí đối diện Dư Bối Bối. Chờ khi Dư Bối Bối ăn mì xong anh mới mím môi mở miệng: “Tôi đã gọi điện thoại cho anh trai cô.”

Lục Tây Từ nói xong câu này lại nhìn chằm chằm vẻ mặt Dư Bối Bối.

Trước đây, bất kể anh nói cái gì Dư Bối Bối cũng sẽ xù lông lên. Dư Bối Bối vừa nhìn thấy anh, trong đầu đã như chỉ còn lại một chuyện, đó chính là ngủ với anh.

Thật ra hôm nay Lục Tây Từ trở về cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị đón nhận cơn điên loạn của Dư Bối Bối.

Nhưng cho dù Dư Bối Bối có điên loạn thế nào, lần này anh cũng phải giải quyết chuyện giữa mình với Dư Bối Bối.

Trước đây nah nhất thời hồ đồ, nhớ tới giao tình hai nhà Dư Lục, cũng thấy Dư Bối Bối ầm ĩ quá mức, hết đòi thắt cổ tới đòi uống thuốc sâu, lại thêm mẹ anh khuyên bảo, cuối cùng anh hồ đồ mà đi đăng ký kết hôn với Dư Bối Bối.



Mà sự thực chứng minh, con người, dù là lúc nào đi nữa cũng không thể quyết định hồ đồ.

Trước đó anh cho rằng Dư Bối Bối phát điên dữ dằn như vậy là vì cô cảm thấy anh đã hủy mất trong sạch của cô, cho nên cô mới ầm ĩ như thế.

Nhưng anh sai rồi, đầu óc của Dư Bối Bối này thật sự không giống những người khác.

Cũng đúng, nếu không phải người đầu óc có vấn đề, sao có thể làm ra chuyện như dụ dỗ trại phó dưới trướng anh.

Lục Tây Từ chỉ cần nghĩ tới chuyện này lại cảm thấy hô hấp không thuận.

Anh vươn tay kéo cổ áo một cái, để bản thân dễ thở hơn một chút rồi mới nói tiếp: “Tôi đã gọi điện thoại cho anh trai cô, để anh trai cô tới đón cô về thủ đô.”

Lục Tây Từ nói tới đây lại dừng lại một lần nữa.

Anh cảm thấy, cho dù câu nói vừa rồi không khiến Dư Bối Bối phát rồ, nhưng những lời này chắc chắn sẽ khiến cô nổi điên.

Vì câu nói trước đó có thể cô còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp nhận ra anh muốn làm gì, nhưng câu nói phía sau thì khác.

Nhưng ai ngờ, Dư Bối Bối lại ngồi yên tại chỗ bưng bát lên húp hết nước, thậm chí còn không nâng mắt lên, “ừm” một tiếng.

Lục Tây Từ: “…”