Chương 4: Nông Trường Tùy Thân

Đi qua sân, tới trước cửa nhà, Dư Bối Bối móc chìa khóa ra mở cửa. Trong nhà… ừm, có vẻ hơi xốc xếch.

Hơn nữa, cũng không biết có phải là do Dư Bối Bối thường xuyên không mở cửa sổ ra hay không, mà trong nhà như còn có mùi ẩm mốc.

Quần áo được vứt tùy tiện khắp nhà, trên bàn để đầy thứ lung tung như bình trà, hộp đựng cơm, tách trà, còn có khăn mặt đang nằm trong chậu rửa mặt…

Dư Bối Bối dọn dẹp hết một lượt. Cô là người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, không thích lộn xộn.

Cô vắt khô khăn mặt, bưng chậu rửa mặt đi tới trong sân. Trong sân còn có một cái giếng, Dư Bối Bối phải mất rất nhiều sức mới có thể kéo được một chậu nước lên.

Cô rửa sạch chậu nước, cũng giặt sạch khăn mặt, sau đó phơi khăn trong sân.

Tiếp tới cô bưng một chậu nước vào nhà, chỗ nào nên dọn thì dọn, chỗ nào nên lau thì lau.

Hôm nay nguyên chủ ra ngoài từ sáng sớm, sau đó gặp phải Tống Chi, lại sau đó nữa hai người đánh nhau…

Dư Bối Bối cứ dọn cho đến khi xong xuôi mọi thứ, đã giữa trưa. Bụng cô đói tới kêu rột rột, Dư Bối Bối lại nhìn về phía cái đồng hồ trong nhà, đã gần mười hai giờ rồi.

Cũng khó trách bụng cô lại sôi rột rột, đói quá.

Cô đổ chậu nước trong tay đi, lại rửa sạch chậu rửa mặt rồi mới đi vào phòng bếp.



Trong bếp chẳng có gì ăn, chỉ có một ít mì sợi, một ít trứng gà. Nhìn vắt mì sợi kia, còn cả trứng gà nữa, Dư Bối Bối quyết định làm món mì trứng gà cà chua.

Dư Bối Bối đứng trong phòng bếp không người, mở ra không gian nông trường tùy thân của mình.

Nông trường đúng là nông trường thật, bên trong có một số loại nguyên liệu nấu ăn, còn có cả hương liệu các thứ.

Trước khi chưa xuyên việt, cô là streamer ẩm thực Top 1 toàn internet, thông qua video nấu nướng, chỉ riêng trong nước cô đã có hơn chục triệu fan, toàn thế giới thì hơn trăm triệu.

Có thể đạt tới độ cao như vậy, tất cả là nhờ nông trường cô mang theo bên người này.

Vào lúc cô ý thức được bản thân đã xuyên việt, lập tức kiểm tra nông trường, thấy nó cũng theo cô xuyên tới, Dư Bối Bối mới coi như bình tĩnh trở lại.

Có không gian nông trường ở đây, có xuyên vài lần nữa cô cũng không sợ.

Cô lấy hai trái cà chua từ trong không gian ra, bắt đầu nấu món mì cà chua trứng gà.

Đồ ăn trong nông trại ăn ngon hơn đồ ăn bên ngoài rất nhiều, trước khi cô còn chưa xuyên việt đã dùng mấy món ăn này, kiếm được đầy bồn đầy bát.

Cạo sạch vỏ cà chua, cắt thành miếng, bỏ vào trong nồi trộn xào. Đợi khi xào nát cà chua rồi lại đổ thêm nước vô…

Rất nhanh, một bát mì cà chua trứng gà đã ra lò.

Dư Bối Bối lại lấy thêm rau thơm cắt nhỏ ra, đặt lên phía trên bát mì.



Rau thơm, cô rất thích rau thơm.

Mới vừa rắc rau thơm lên, còn chưa chờ cô bưng mì đi tới nhà chính đã nghe thấy tiếng gõ cổng.

Dư Bối Bối dịch tay ra khỏi bát mì, xoay người rời khỏi phòng bếp.

Cô đứng ở cổng nhà, xuyên qua hàng rào sắt, cô có thể thấy được người đang đứng ngoài cổng kia.

Là một người đàn ông.

Một người đàn ông đầu đinh mặc quần áo quân đội.

Người đàn ông này rất cao, trông rất đoan chính…

Dư Bối Bối dừng lại ở cửa phòng bếp, mà người đàn ông đang đứng bên ngoài cũng không vội vã.

Hai người cứ đứng mà nhìn nhau từ xa như vậy, hệt như đang đánh cờ.

Cuối cùng vẫn là Dư Bối Bối thua trận. Cô đi qua mở cổng, nhẹ giọng nói một câu: “Trở về rồi.”

Lục Tây Từ liếc cô một cái, nghiêng người đi lướt qua cô vào sân. Anh đi được mấy bước rồi mới “ừ” một tiếng.