Chương 2: Không Biết Xấu Hổ

Sau đó cô ta lại nói: “Nhưng mà Dư Bối Bối, tôi nói cho cô biết, nếu lần sau cô còn dám dụ dỗ lão Hứa nhà tôi, tôi sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Tôi không chỉ đánh cô mà còn nói chuyện này cho Lục đoàn trưởng.”

“Nếu cô không tin, cứ việc thử đi.”

Nói xong, cô ta còn nhổ một ngụm nước bọt xuống đất:

“Phi, đúng là loại hồ ly tinh không biết xấu hổ. Không giữ được người đàn ông của mình lại mơ tới đàn ông của người khác, không biết xấu hổ.”

Dư Bối Bối đang sửa sang lại trí nhớ trong đầu, đột nhiên bị người ta mắng chửi một chập như vậy, còn mắng rất khó nghe.

Người mắng cô chính là người phụ nữ mặc váy hoa, tóc uốn gợn sóng đã đứng trước mặt cô lúc nãy, tên Tống Chi.

Mà Tống Chi này cũng không phải ai khác, chính là vợ của nam quân nhân Hứa Chính Quốc đang có quan hệ rất không rõ ràng với nguyên chủ.

Mà Dư Bối Bối cũng có đầy đủ các yếu tố mà hồ ly tinh nên có, mặt trái xoan, mắt to, đôi môi đỏ hồng căng đầy, đẹp như cánh hoa. Nếu cô có ý dụ dỗ, đàn ông bình thường không thể ngăn cản nổi.

Cô với Hứa Chính Quốc mắt đi mày lại, Tống Chi cũng không phải người chết, đương nhiên không thể để yên, vì thế, khi hai người đυ.ng độ trong đại viện, không vừa mắt nhau một cái đã trực tiếp đánh nhau.

Kể ra Tống Chi cũng không được lợi gì, còn bị Dư Bối Bối giật mất không ít tóc, mặt cũng dính hai dấu bàn tay.



Cô ta bị đau, cáu giận cho nên mới vấp chân nguyên chủ, làm nguyên chủ té mạnh trên đất, không nghĩ tới nguyên chủ trực tiếp ngã chết.

“Được rồi, Tiểu Tống, em bớt lời đi!”

Sau lưng Dư Bối Bối có giọng nói truyền tới. Lúc này Dư Bối Bối mới chú ý tới, sờ dĩ cô đang ngồi dưới đất như vậy là vì có người đỡ cô từ phía sau.

Cũng đúng, một người mới bị ngã chết, nếu không có ai đỡ, trừ phi là xác chết vùng dậy, nếu không ai mà có thể bất tỉnh rồi vẫn ngồi vững được?

Mà người đỡ phía sau cũng là người nguyên chủ quen biết, là một quân tẩu vợ doanh trưởng, tên Lý Hoa, lớn tuổi hơn cả cô với Tống Chi, năm nay đã 35 rồi.

Chị ấy có vóc người hơi mập, gương mặt tròn trịa, đối xử với người nào cũng ôn hòa, cho dù là người vạn người ái ngại như Dư Bối Bối chị ấy cũng ôn hòa.

Nguyên chủ đã ngã bất tỉnh nhưng chỉ có một mình Lý Hoa lên đỡ cô dậy, ấn huyệt cứu giúp.

Còn những người khác chỉ vây xem, rất sợ dính vào tai tinh Dư Bối Bối này.

Ngăn cản Tống Chi tiếp tục buông lời chanh chua xong, Lý Hoa lại dịu giọng hỏi Dư Bối Bối: “Tiểu Dư, em thấy thế nào rồi?”

“Có thể đứng lên được không? Mấy người bọn chị đưa em tới bệnh viện khám thử nhé?"



Dư Bối Bối vẫn còn ôm gáy lắc đầu. Tuy gáy đã sưng lên, nhưng cô không thấy choáng váng, cũng không thấy buồn nôn, không có cảm giác nặng nề gì, nói rõ cô không sao.

Chỉ là nguyên chủ đã không còn, đổi thành cô tới.

Hẳn chỉ là một thời cơ để xuyên việt thôi.

Cô không muốn tới bệnh viện, cô chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh không người, sắp xếp lại thông tin. Hiện tại đầu óc cô hỗn loạn vô cùng.

Sao cô lại xuyên qua?

Cô đã tự do tài chính, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy?

Dư Bối Bối càng nghĩ đầu óc lại càng đau nhức.

“Cảm, cảm ơn chị dâu, em không sao, em về nhà nghỉ ngơi một chút là được rồi.” Dư Bối Bối nói xong lại giãy giụa muốn đứng dậy.

Lý Hoa khϊếp sợ một lúc, sau đó vội vã dìu cô đứng dậy: “Vậy… Vậy chị đưa em về.”

Sau khi khϊếp sợ qua đi, trên mặt Lý Hoa lại hiện lên nụ cười chân thành, dùng tư thế không cho phép cự tuyệt mà đỡ Dư Bối Bối đi về phía nhà của Dư Bối Bối.