Chương 15: Hoảng Loạn

Chồng của Lý Hoa là tiểu đoàn trưởng, ở tòa nhà gia quyến, là loại một tòa nhà có vài gia đình ở.

Nhưng vì chồng của Lý Hoa có cấp bạc cao nên Lý Hoa cũng có thể tính là may mắn, được phân phòng hai gian ở tầng dưới.

Bên ngoài còn có thể dựng một tấm ngăn dùng để nấu cơm, như vậy cũng sạch sẽ hơn nấu cơm trong nhà một chút.

Dư Bối Bối men theo ký ức đi tới trước nhà Lý Hoa, nhưng cụ thể nhà Lý Hoa là căn nào nguyên chủ lại không biết.

Vẫn là Dư Bối Bối nhìn thấy Mao Mao.

Mao Mao mới ăn cơm xong, đang ngồi chồm hổm ở ngoài bắt kiến chơi, Lý Hoa thì bận việc trong phòng.

Nhìn thấy Mao Mao, Dư Bối Bối bèn đi qua, gọi một tiếng “Mao Mao”, còn lộ ra nụ cười dịu dàng.

Đáng tiếc Mao Mao nhìn thấy nụ cười dịu dàng như vậy lại chỉ đứng lên bỏ chạy, thậm chí còn không quay đầu lại, trực tiếp chui vào trong nhà mình.

Mặc cho Dư Bối Bối đứng phía sau gọi bao nhiêu lần, cậu bé cũng không quay đầu lại, thậm chí còn muốn đóng cả cửa nhà.

Vẫn là Lý Hoa nghe được động tĩnh, dừng công việc trong tay, hỏi Mao Mao: “Mao Mao, ai tới vậy?”



Mao Mao đang muốn đóng cửa chợt ngừng tay lại.

Chẳng qua cậu bé vẫn không trả lời câu hỏi của mẹ, chỉ gục đầu xuống.

Lúc này, Dư Bối Bối cũng theo Mao Mao tới phía sau cửa. Nhìn thấy Lý Hoa trong nhà, Dư Bối Bối kêu lên: “Chị dâu.”

Thấy người ở ngoài là Dư Bối Bối, Lý Hoa vô cùng kinh ngạc, cũng tranh thủ mời Dư Bối Bối vào nhà.

Dư Bối Bối cầm theo hộp đựng cơm bước vào cửa xong, Lý Hoa lại đứng đờ ra đó, có chút không biết phải làm sao.

Trước đó nguyên chủ luôn bày ra tư thái cao cao tại thượng trước mặt mọi người, đối với ai cũng coi thường, thấy ai cũng khinh thường, nhìn ai cũng dùng ánh mắt khinh bỉ.

Cho nên khi thấy Dư Bối Bối tới nhà mình, còn vào nhà mình, Lý Hoa thật sự không biết phải làm sao mới phải.

Bà xoa xoa đôi bàn tay, dịch một băng ghế qua cho Dư Bối Bối ngồi.

“Cái kia… Tiểu Dư, em ngồi đi…” Nói xong bà lại chỉ khắp phòng mình: “Nhà hơi lộn xộn, em đừng ghét bỏ.”

Dư Bối Bối đặt hộp cơm lên bàn, cười nói: “Không đâu chị dâu, nhà rất sạch sẽ, còn sạch sẽ hơn cả nhà em.”

Lý Hoa nghe thấy lời này, cảm giác luống cuống cũng giảm đi nhiều, vui vẻ nói: “Tiểu Dư, em đừng tâng bốc chị.”



“Em trẻ tuổi, còn chưa có con, lại tới từ trong thành, đương nhiên phải sạch sẽ hơn nhà chị nhiều.”

Dư Bối Bối lắc đầu nói: “Nào có, vừa nhìn đã biết chị dâu là người siêng năng.”

Nói xong cô lại đưa cái hộp đựng cơm mình mang tới ra:

“Lúc trưa rảnh rỗi không có việc gì làm, em làm ít bánh, nhưng làm hơi nhiều. Chị dâu cũng biết tình huống nhà em, trong nhà chỉ có em với Lục đoàn trưởng, ăn không hết.”

“Hôm nay trời lại nóng, em sợ để ở nhà lâu lại hỏng, vì vậy em mang một ít tới cho mấy đứa nhỏ ăn, chị dâu sẽ không chê chứ?”

Dư Bối Bối vừa nói vừa tháo nắp hộp đựng cơm ra, mấy món bánh có tạo hình rất khác biệt, màu sắc rực rỡ bên trong cũng lộ ra.

Nhìn mấy loại bánh có tạo hình độc đáo trong hộp, mắt của hai mẹ con Lý Hoa với Mao Mao đều sáng rực lên.

Lý Hoa kéo một băng ghế ra, ngồi xuống bên cạnh bàn, dùng tay cẩn thận lấy một miếng bánh khoai lang tím ra:

“Cái này… là em làm?”

Lý Hoa lại ngẩng đầu nhìn về phía Dư Bối Bối.