Chương 14: Làm Bánh

Mao Mao mới chạy về nhà, Lý Hoa đã thấy lòng bàn tay con trai bị rách da, nhưng chỉ cho rằng con trai chạy chơi vô tình té ngã, vốn không biết cậu bé bị Dư Bối Bối đẩy ngã.

Nếu không sợ là hôm qua Lý Hoa sẽ mặc kệ không quan tâm tới Dư Bối Bối.

Cho tới bây giờ, Mao Mao cũng chưa từng nói tới chuyện này, nhưng trong lòng cậu bé vẫn còn nhớ kỹ đây!

Cho nên vừa thấy Dư Bối Bối, cậu bé đã thấy sợ hãi.

Mao Mao nhớ kỹ chuyện này, mà người kế thừa ký ức của nguyên chủ như Dư Bối Bối cũng biết chuyện này.

Nhìn ánh mắt hoảng hốt của đứa bé, Dư Bối Bối cũng rất chột dạ, còn rất xấu hổ.

Dư Bối Bối muốn vươn tay xoa đầu Mao Mao, nhưng Mao Mao lại tránh thật nhanh, Dư Bối Bối chỉ có thể tiện đà giơ tay lên sờ sờ tóc của mình rồi nói với Lý Hoa:

“Chị dâu, em còn có việc, em về nhà trước đây!”

Lý Hoa nói ngay: “Được, em về nhà đi, chị dẫn Mao Mao đi dạo một vòng. Khi nào em rảnh lại tới nhà chị chơi, dù sao mỗi ngày chị cũng không có việc gì làm, chỉ ở nhà chăm sóc Mao Mao.”

Dư Bối Bối gật đầu.



Trở lại tiểu viện, Dư Bối Bối nghĩ tới ánh mắt của Mao Mao, cảm thấy bản thân nên chính thức xin lỗi thằng bé mới phải, không nên vì chuyện này mà tạo ra bóng ma thầm kín trong tâm linh nhỏ yếu của thằng bé.

Phải làm thế nào mới có thể âm thầm xin lỗi một đứa bé được đây…

Dư Bối Bối nghĩ tới sở trường của mình, nấu nướng.

Cô không chỉ biết náu ăn, còn có thể nấu rất nhiều món ngon đây!

Nghĩ vậy, Dư Bối Bối trở vào nhà, bắt đầu bận rộn.

Mấy món cho trẻ con ăn, không chỉ ngon, đẹp, còn phải không gây ảnh hưởng xấu cho cơ thể, tốt cho tiêu hóa…

Thế là Dư Bối Bối quyết định làm món bánh khoai lang tím cùng với bánh bí đỏ táo đỏ.

Cô lấy mấy củ khoai mỡ từ trong nông trại ra, còn có khoai tím, bí đỏ, lại lấy sữa đặc, đường, táo đỏ, bột nếp từ trong không gian ra, còn cả khuôn đúc, bắt đầu bận rộn.

Cô bỏ hết bí đỏ, khoai lang, khoai mỡ vào nồi chưng lên, sau khi chưng bí đỏ, khoai lang, khoai mỡ xong lại nghiền nát, trộn chung với bột nếp.

Bột nếp cô bỏ không nhiều, chỉ cần có cho có vị thôi, bỏ nhiều không tốt cho tiêu hóa.



Khoai mỡ màu trắng oánh nhuận bọc lấy khoai tím màu tím, lại dùng khuôn cánh hoa ép ra, một đống bánh khoai tím đã xuất hiện.

Sau đó là tới bánh bí đỏ táo ngọt. Bí đỏ vàng óng ánh được Dư Bối Bối dùng khuôn sao đúc, mỗi cái bánh ép ra được đều rất đẹp mắt.

Châm nước, bỏ bánh ngọt đã được ép thành hình dáng đẹp mắt lên chưng.

Chưng tròn bốn nồi, mỗi nồi đều có mười mấy cái, mỗi cái đều có màu sắc sáng rõ, mùi thơm ngào ngạt.

Nếu lúc này có người đứng ở cổng chắc chắn sẽ ngửi được mùi hương thơm ngát.

Chưng số bánh ngọt xong, cũng đã gần qua bữa trưa.

Nhìn lướt qua đồng hồ, Dư Bối Bối nghĩ lại, cảm thấy không có thời gian cho mình nấu cơm nữa, bèn ăn tạm mấy miếng bánh ngọt rồi lại ăn hai trái dưa leo, coi như xong một bữa trưa.

Ăn xong, Dư Bối Bối tìm hai hộp đựng cơm lớn từ trong nhà ra, bỏ hết bánh ngọt vào tới khi hai hộp cơm đầy ú ụ mới thôi.

Mỗi hộp cơm chứa được chừng hai mươi cái bánh ngọt.

Cô lại đậy nắp hộp lại, lấy túi lưới tới bọc phía ngoài hộp đựng cơm, hai xách chúng lên, cầm chìa khóa, khóa cổng rời khỏi nhà.