Chương 22: Trả Tiền

Ngày hôm sau, Thẩm Tiểu Cương cũng mang một ngàn một trăm đồng tiền còn lại đến trả.

Thẩm Y Y không cho cậu ta đi ngay, bắt cầu ta phải nhìn thấy cô đếm đủ số tiền mới bảo cậu ta cút.

“Sau này bị nhà họ Tần khi dễ, chị đừng khóc lóc tìm về nhà là được.” Thẩm Tiểu Cương lạnh lùng cười nói.

“Cậu yên tâm, Thẩm Y Y tôi có chết đói, chết lạnh hay chết bệnh cũng sẽ không liên quan gì đến nhà họ Thẩm.” Thẩm Y Y mỉa mai.

Thẩm Tiểu Cương hít một hơi rất sâu rồi rời đi.

Thẩm Y Y giao túi tiền này cho mẹ Tần: “Mẹ, số tiền này là những năm gần đây Tần Liệt đã gửi về trợ cấp cho con. Trước đây con không hiểu chuyện nên mới gạt mọi người cho nhà mẹ đẻ mượn, sau này mẹ giữ giúp con đi!”

Cô cảm thấy mình sẽ ly hôn với Tần Liệt, vì vậy vẫn nên trả số tiền này về mới đúng.

Mãi cho đến hôm qua mẹ Tần mới biết được cô đã trợ cấp cho nhà mẹ đẻ mình nhiều như vậy.

Trước kia bà thật sự cho rằng cô cũng chỉ cho mười mấy hai mươi đồng mà thôi… Cho nên từ xưa nay bà đều không hỏi đến.

Chỉ là…

Mẹ Tần cũng không muốn cầm tiền của cô: “Đây đều là tiền lão tam cho con, con tự mình giữ đi!”



Đòi sinh hoạt phí từ con trai trưởng là vì bà bị con dâu cả làm cho tức giận nhưng bà không yêu cầu con dâu thứ hai chu cấp phí sinh hoạt cho, bởi vì con dâu thứ hai luôn ở bên cạnh hiếu thảo với bà.

Thẩm Y Y thật sự cảm động. Đây chính là mẹ chồng ác độc mà chị dâu cả và vị nữ chính trong nguyên tác không thích đây sao?

“Vậy con giữ lại hơn hai trăm đồng, con dự định sẽ làm ăn, còn một ngàn một trăm đồng này, mẹ giữ giúp con nhé! Con không biết lo việc nhà như mẹ, để ở chỗ mẹ con cũng yên tâm hơn, sau này mẹ cũng dạy bảo con nhiều một chút.” Thẩm Y Y đều không đặt lòng mình ở chỗ Tần Liệt, nếu cầm số tiền này, cô sẽ thẹn với lòng.

Mẹ Tần không biết rõ chuyện được dỗ đến mặt mày cũng hớn hở: “Con khoan hãy nói, đúng là mẹ rất đắc ý ở phương diện quán xuyến việc trong nhà, vậy mẹ sẽ tạm thời giữ lấy giúp con nhưng con yên tâm, tiền này vẫn là tiền của các con.” Chờ con dâu hiểu chuyện rồi, đến lúc đó bà sẽ trả lại cho cô, bà không cầm tiền của con trai và con dâu, bà muốn để họ tự quản.

“Vâng!” Thẩm Y Y gật đầu.

Mẹ Tần cười, sau đó kịp phản ứng lại: “Y Y, con nói con muốn làm ăn là có ý gì?”

Thẩm Y Y nói cho mẹ Tần nghe dự định của mình: “Tư lịch* hiện tại của Tần Liệt chưa đủ, anh ấy sẽ không thể đưa người nhà theo quân được nên trong lúc rảnh rỗi, con cứ ở nhà thế này cũng không hay. Vì vậy con dự định sẽ kinh doanh thứ gì đó trong lúc rảnh rỗi vừa gϊếŧ thời gian cũng vừa bớt ở trong nhà suy nghĩ lung tung.

*Tư cách và kinh nghiệm.

Nói xong lại lo lắng nhìn mẹ Tần: “Mẹ, mẹ sẽ không cảm thấy con kinh doanh buôn bán làm mẹ mất mặt chứ ạ?”

Lúc này việc tự kinh doanh xuất hiện chưa được bao lâu nên chắc chắn sẽ có rất nhiều người không chào đón, nói trắng ra chính là khinh bỉ.