Chương 21: Gom Tiền

Vợ của Thẩm Nhị Cương không muốn: “Tiền riêng gì? Chúng con làm gì có tiền riêng, chẳng phải tất cả tiền đều giao vào tay mẹ sao?”

“Mỗi tháng chỉ đưa cho tôi một nửa, các người còn ăn trong nhà, uống trong nhà, một nửa còn lại ở đâu? Có phải đã mang về nhà mẹ đẻ của cô rồi không? Tôi nói cho cô biết, tốt nhất là lấy tiền ra đây cho tôi, nếu không tôi lập tức đến nhà mẹ đẻ của cô bên kia mà đòi lại, xem thử nhà mẹ đẻ của cô có vứt cô đi hay không!” Ánh mắt mẹ Thẩm nhìn cô ta như ánh mắt của sói cái.

Thẩm Nhị Cương cũng chỉ có thể lấy hết tiền riêng ra, tổng cộng hơn ba trăm đồng.

Vợ Thẩm Nhị Cương gào lên khóc: “Tên khốn kiếp! Sao anh lại cầm tiền của tôi? Đó đều là tiền tôi vất vả tích lũy được.”

“Được rồi, trong nhà đã loạn thành thế này rồi, chẳng lẽ cô không thể yên tĩnh lại sao?” Thẩm Nhị Cương tức giận mắng, anh ta cũng không muốn đứa em gái điên kia tìm đến xưởng của mình gây chuyện, sẽ mất mặt mà thôi!

Thẩm Đại Cương cũng đi vào cầm sổ tiết kiệm, chỉ là anh ta phát hiện sổ tiết kiệm đã không còn, đã bị Chu Mỹ Vân màng về nhà mẹ đẻ rồi.

Rất tốt! Vừa nhìn thấy Thẩm Đại Cương không lấy sổ tiết kiệm ra được, vợ Thẩm Nhị Cương lập tức nhào lên cướp sổ tiết kiệm của mình lại.

“Các người đã không lấy ra, dựa vào đâu lấy của tôi?” Vợ Thẩm Nhị Cương tức giận nói.

“Đại Cương, con lập tức đến nhà họ Chu, cầm sổ tiết kiệm về đây cho mẹ! Bằng không thì ly hôn!” Mẹ Thẩm nghiến răng, nghiến lợi nói.

Bà ta cảm thấy người gây nên trận náo loạn này chính là ả đê tiện Chu Mỹ Vân kia, cô ta phụ cấp cho nhà mẹ đẻ nên mới ầm ĩ đến mức này.

Thẩm Đại Cương chỉ có thể đạp xe đạp đến nhà họ Chu lấy sổ tiết kiệm về.

Sau đó đúng là đã cầm sổ tiết kiệm về nhưng cũng bị cào cho một mặt máu me.



Mẹ Thẩm tức đến run người: “Sao con phải chịu uất ức thế này? Con chính là đàn ông, còn có thể để một ả đàn bà như cô ta cưỡi lên đầu mình, làm mưa làm gió như thế?”

“Mẹ bớt tranh cãi đi!” Thẩm Đại Cương tức giận nói.

Mẹ Thẩm tức đến mắng to: “Cái đồ bỏ đi! Sao tôi lại sinh ra đứa con trai vô dụng như anh thế này?”

Thẩm Tiểu Cương cũng mặc kệ những chuyện này, cậu ta lấy sổ tiết kiệm đến, bắt đầu tính toán tổng số một ngàn ba trăm ba mươi đồng.

Bây giờ đã trễ nên tiền trong sổ tiết kiệm phải đợi đến ngày mai mới rút được.

Vì vậy trước tiên cậu ta đưa cho Thẩm Y Y hai trăm ba mươi đồng tiền mặt hiện có trước: “Còn lại một ngàn một trăm đồng trong sổ tiết kiệm, ngày mai sẽ lấy đến cho chị.”

Thẩm Y Y lấy tiền đếm thử. Hai trăm ba mươi đồng.

“Được rồi, lăn được rồi.” Thẩm Y Y thờ ơ nói.

Thẩm Tiểu Cương nghẹn họng, cậu ta nhìn cô nói: “Chị bị ma quỷ gì nhập vào người rồi sao?”

Thẩm Y Y nói bằng giọng mỉa mai: “Trước kia tôi mới bị quỷ nhập, nếu không làm sao có thể để nhà mẹ đẻ lừa gạt, làm ra nhiều chuyện ngu xuẩn như thế?”

Thẩm Tiểu Cương không nói thêm lời nào, lập tức leo lên xe đạp rời đi.

Thẩm Y Y lạnh lùng cười, đóng cửa lại.