Chương 23: Lão Lang

Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay, lúc này đã rất thân quen, Y La và cậu thiếu niên cùng đến khu vực băng chuyền lấy hành lý.

“Chị Y La, chút nữa có người nào đón chị

không?” Thiếu niên cá heo-Hướng Nhất Trạch hỏi.

“không.” Y La lắc đầu.

“Vậy chút nữa em đưa chị vào thành phố nhé.” Hướng Nhất Trạch nhiệt tình nói.

“Có người đến đón em à?”

“Vâng, khách sạn cho xe đến đón em.”

“Khách sạn? Nhà cậu

không

phải ở Đế Đô sao?”

trên

máy bay, hai người đã trò chuyện rất nhiều về Đế Đô, chỗ nào ăn mặc ngủ nghỉ ở Đế Đô là nhất, thiếu niên đều rất rành rẽ, Y La vẫn cho rằng thiếu niên là người ở Đế Đô.

“Khi còn nhỏ em đã ở Đế Đô, nhưng sau đó cả nhà đều di dân.” Hướng Nhất Trạch cười nói.

“Vậy à, vậy em về đây là thăm người thân hả?”

“không

phải a.” Hướng Nhất Trạch cười tủm tỉm “Em về tham dự bữa tiệc tri ân của quỹ từ thiện.”

“Quỹ từ thiện?”

“Dạ, khi em bắt đầu buôn bán, em sẽ quyên một nửa doanh thu của em vào quỹ từ thiện.” Hướng Nhất Trạch nói.

“Thì ra em là một nhà từ thiện nha.”

“Nhà từ thiện, em

không

phải đâu.” Thiếu niên lắc lắc đầu, giọng điệu vô cùng kiên

định.

Y La nghĩ rằng Hướng Nhất Trạch khiêm tốn, cũng

không

nghĩ nhiều, hai người

đi

đến khu vực lấy hành lý. Trong lúc chờ lấy hành lý, thấy người người đều cầm điện thoại di động, lúc này Y La mới nhớ hình như điện thoại di động của



vẫn quên chưa mở máy.

“Quên mất chưa khởi động máy.” Y La vừa nói vừa lấy điện thoại di động từ túi xách ra.

Hướng Nhất Trạch hơi mỉm cười, ánh mắt thoáng dừng

trên

điện thoại di động của Y La, tùy ý hỏi “Xe khách sạn sẽ chờ em ở bãi đỗ xe, chút nữa chị

đi

cùng em nhé.”

“Được rồi, vậy chút chị làm phiền Tiểu Trạch.” Y La thấy thiếu niên mời nhiệt tình cũng

không

từ chối nữa.

“Tinh tinh, tinh tinh …”

Y La vừa bật nguồn điện thoại lên thì tiếng chuông báo

không

ngừng vang lên.

“Chị Y La, có nhiều người tìm chị ghê.” Thiếu niên cười quơ quơ di động của mình “Chẳng như em, một cái tin nhắn cũng chẳng có.”

“Đều là tin quảng cáo ấy mà.” Y La vừa xem điện thoại vừa trả lời. Còn

đang

nói bỗng



thấy trong số bảy tám tin nhắn quảng cáo bỗng xuất hiện hai tin nhắn từ Mạc Tôn, gửi cách nhau chỉ một phút đồng hồ.

(Khi nào



đến sân bay Đế Đô rồi thì đừng ra ngoài, chờ tôi.)

(cô

tìm một quán cà phê ngồi đợi, tôi sẽ nhờ người đến đón

cô. Trước khi tôi đến gặp

cô,



đừng có

đi

đâu hết.)

Có ý gì? Tại sao lại

không

cho



rời khỏi sân bay?

“Chị Y La? Chị Y La?”

“Hả?” Nghe có người gọi mình, Y La chợt hoàn hồn.

“Hành lý đến rồi.” Hướng Nhất Trạch chỉ vào băng chuyền “Chị Y La, chị làm sao vậy?”

“không

có gì, chị vừa đọc tin nhắn thôi.” Y La vừa dứt lời, chuông điện thoại di động trong tay bỗng vang lên, lần này có người trực tiếp gọi đến “Xin lỗi, chị nhận điện thoại cái đã.”

Hướng Nhất Trạch cười mỉm gật gật đầu, lỗ tai dựng thẳng cẩn thận nghe ngóng.

“Xin chào!”

“Y La đúng

không, tôi là bạn của lão Mạc, mười phút nữa tôi sẽ đến sân bay,



tìm một chỗ ngồi chờ tôi một chút, đừng

đi

đâu nhé.” Một giọng nói đàn ông khàn khàn trung tính vang lên.

“Đã xảy ra chuyện gì, tại sao mấy

anh

bỗng nhiên

không

cho tôi ra sân bay?” Y La buồn bực hỏi.

“Cụ thể thế nào thì chờ lão Mạc đến sẽ giải thích với

cô, cậu ấy đã ngồi chuyến bay sớm nhất đến đây, chắc là khoảng một tiếng nữa sẽ đến.”

“Vậy được rồi, tôi sẽ tìm quán cà phê ngồi chờ

anh, khi nào đến tôi sẽ

định vị cho

anh.” Tuy là Y La vẫn còn nghi hoặc nhưng quyết

định nghe lời

không

rời khỏi sân bay. Dù sao có thể làm Mạc Tôn ngồi máy bay đuổi theo đến Đế Đô thì có thể thấy đó

không

phải là việc nhỏ.

Y La cúp điện thoại, vừa lúc thấy hành lý của mình chuyển đến, vội vàng xách vali xuống.

“Em giúp cho.” Hướng Nhất Trạch

đi

qua giúp Y La lấy hành lý xuống.

“Cám ơn em.” Y La quay đầu thấy bên cạnh thiếu niên vẫn

không

có gì, vì thế hỏi “Tiểu Trạch, hành lý của em vẫn chưa ra à?”

Ai ngờ thiếu niên lắc đầu nói “Em

không

gửi hành lý.”

“Vậy em ra đây làm gì?”

“Em cùng chị

đi

lấy hành lý a, chút nữa chúng ta còn cùng

đi

vào trong thành phố mà.” Thiếu niên nói đương nhiên.

“A …” Thế là cậu nhóc này

đi

cùng



để lấy hành lí của



a, nghĩ đến



vẫn

không

thể rời khỏi nơi này, Y La lập tức ngượng ngùng nói “Xin lỗi em nha Tiểu Trạch, chắc là chị

không

đi

cùng em được rồi.”

“Tại sao ạ?”

“Chị có một người bạn cũng từ Long Thành đến Đế Đô, còn khoảng một giờ nữa là

anh

ấy cũng bay đến, chị phải chờ

anh

ấy.”

“Vậy à …” Thiếu niên dường như rất thất vọng.

“Xin lỗi em.” Nhìn vẻ mất mát của thiếu niên, Y La bỗng nhiên có một cảm giác dường như



đã làm một chuyện gì đó thật xấu xa “Chờ hai ngày nữa chị sẽ mời em ăn một bữa thật ngon được

không. Em nói quán vịt nướng ở hẻm phía Nam ăn rất ngon phải

không, chúng ta đến đó ăn nha.”

“Vậy cũng

không

còn cách nào.” Hướng Nhất Trạch nhìn Y La mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, lộ ra hai lúm đồng tiền đáng

yêu

trên

má, nhìn rất ngây thơ và hiền lành.

“Tiểu Trạch …”

Y La

đang

muốn nói chuyện, bỗng nhiên một cú đánh mạnh từ phía sau đập tới, Y La

không

kịp kêu lên tiếng nào, cả người liền hôn mê bất tỉnh.

Trong nháy mắt Y La mất

đi

ý thức, một người đàn ông cao lớn từ phía sau xông đến đón được Y La rồi ôm chặt



vào ngực. Nếu lúc này Y La còn ý thức thì nhất

định sẽ nhận ra, người đàn ông này chính là vị khách ngồi phía sau hai người

trên

máy bay.

“đi

thôi.” Thiếu niên thu lại nụ cười, kéo vali hành lý của Y La ở bên cạnh, dẫn đầu

đi

trước.

đi

vào bãi đỗ xe, Y La bị nhét vào một chiếc xe thông dụng màu đen, sau đó người đàn ông khởi động xe, chở thiếu niên và Y La ra khỏi sân bay.

Gần như là cùng lúc, lão Lang-người được Mạc Tôn nhờ vả cũng vào đến sân bay, hai chiếc xe ô tô ở khúc quanh

đi

lướt qua nhau.

Sau khi đỗ xe, lão Lang gọi điện cho Y La nhưng một hồi lâu mà

không

có người bắt máy, lập tức lão Lang có một dự cảm

không

tốt,

anh

gọi điện lại một lần nữa nhưng lần này điện thoại tắt máy.

“Xem ra là đã đến chậm.” Lão Lang cúp điện thoại, thở dài một hơi.

==

Năm mươi phút sau, Mạc Tôn xụ mặt

đi

vào bãi đỗ xe, nhìn chiến hữu ngày xưa

đang

dựa lưng

trên

xe hút thuốc, nhịn

không

được nhíu mày.

“Mấy năm

không

gặp mà cậu lại dùng thái độ này mà chào đón tôi à?” Lão Lang lười biếng phun một ngụm khói thuốc về phía Mạc Tôn, cả người cà lơ phất phơ.

“Dáng vẻ này của

anh

mà để Ngải Phi nhìn thấy, thế nào cậu ấy cũng khóc.” Thật hiếm có khi Mạc Tôn nghiêm túc.

“Dáng vẻ của tôi thì làm sao?” Lão Lang vô cùng tự tin nhún vai.

Làm sao ư? Tổ trưởng tổ Bạo Phong ngày xưa là người chú ý đến hình tượng nhất, vậy mà lúc này lại mặc một cái áo khoác như là đã nửa năm chưa được giặt tẩy, chân thì

đi

dép lê,

trên

đầu đội một cái ổ gà (chắc là mũ rơm), râu quai nón đầy mặt, nếu

không

phải là đồng đội với nhau nhiều năm, suýt chút nữa là Mạc Tôn

không

nhận ra

anh.

“anh

vui là được.” Mạc Tôn cũng

không

nói nhiều, kéo cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.

Lão Lang cũng

không

thèm để ý, ngậm thuốc lá ngồi vào xe, nổ máy chạy ra khỏi sân bay.

“Cái gì mà cứ tích tích

không

ngừng vậy, đau hết cả đầu tôi rồi.” Lão Lang

không

kiên nhẫn hỏi, hình như từ lúc Mạc Tôn lại gần

anh, có tiếng gì đó vẫn

không

ngừng kêu lên.

đang

kết nối sóng vô tuyến, Mạc Tôn sửng sốt rồi từ túi áo móc ra một chiếc đồng hồ của nữ, mặt đồng hồ giống mặt đồng hồ của nữ nhưng to hơn một chút,

trên

mặt có một chấm đỏ

đang

nhấp nháy,

âm

thanh tích tích chính là từ chiếc đồng hồ này phát ra.

Đây là gói bưu phẩm lúc sáng Mạc Tôn nhận được, là Vương Nghị gửi cho Y La, bộ phận kỹ thuật đã chế tạo ra chiếc máy quét radar.

“Phát minh mới của cục an ninh hả?” Lão Lang liếc nhìn đồ vật trong tay Mạc Tôn.

“Ừ.” Mạc Tôn tắt

âm

thanh

đi, trực tiếp đeo lên tay mình, cũng may là dây đeo của chiếc đồng hồ này đủ dài, nếu

không

thì Mạc Tôn

không

thể đeo vừa.

“không

phải cậu đã ra khỏi đó rồi sao? Sao lại có thứ này?” Lão Lang hỏi “Sao thế, Phương lão đầu vẫn nuối tiếc cậu hả?”

“Cái này

không

phải của tôi, tôi chỉ mượn dùng một chút thôi.” Mạc Tôn nói, tiếp tục cúi đầu mày mò

trên

máy tính.

“A, sao tôi

không

nhớ là cậu có quan hệ tốt như vậy, ai cho cậu mượn?”

“Chính là người mà tôi nhờ

anh

đến đón, nhưng mà

anh

chẳng hoàn thành gì hết.” Mạc Tôn vừa nói vừa đặt máy tính lên

trên

taplo xe, lấy điện thoại ra.

“Đệt, ông đây còn

đang

ở ngoại ô hái cam đó, lái xe hết tốc lực đến sân bay cũng mất hơn một giờ, cậu báo bất ngờ, ông có thể đến lúc này là đã khá lắm rồi.” Lão Lang nghe Mạc Tôn châm chọc, nhịn

không

được mắng “Cậu có bản lĩnh sao

không

ngăn người lại từ Long Thành

đi.”

“anh

đã bỏ nghề hơn ba năm, tôi vẫn nên khoan dung với

anh

hơn.”

“Em gái cậu.” Lão Lang chửi tục.

Mạc Tôn cười cười, điện thoại đã được bắt “Ngải Phi, đem quyền quản lý camera theo dõi ở sân bay chia cho

anh.”

“OK.”

Thính lực của lão Lang rất tốt, giọng nói trong trẻo của thiếu niên mới qua kỳ vỡ giọng từ điện thoại truyền đến tai

anh

rõ ràng, dù chỉ là một từ nhưng cũng đủ gợi cho

anh

vô số những hồi ức của năm tháng đã qua.

“anh

đừng lo lắng, tôi

không

nói với cậu ấy là tôi

đang

ở cạnh

anh.” Mạc Tôn nhận ra lão Lang

đang

căng thẳng, nhịn

không

được mà trào phúng.

“Mắt cậu mù à, ông lo lắng chỗ nào.”

“không

lo lắng,

không

lo lắng à, lúc nãy Ngải Phi còn hỏi tôi có liên lạc với

anh

không, tôi sống chết chưa nói, nếu

không

tôi gọi lại cho cậu ấy giờ nhá.” Mạc Tôn làm bộ muốn gọi điện thoại.

“Cậu lừa quỷ hả.” Cho là ông đây điếc hả, lúc nãy rõ ràng cậu chỉ nói có một câu, trước sau chỉ có năm giây đồng hồ, ở đâu ra mà nhiều tin tức vậy.

Lúc này, máy tính đặt

trên

taplo xe hơi bỗng lóe lên, quyền quản lý camera sân bay đã được gửi đến. Mạc Tôn

không

để ý đến lão Lang nữa mà bắt đầu điều tra hình ảnh Y La xuống máy bay, ra khỏi sân bay như thế nào.

Rất nhanh chóng, Mạc Tôn thấy hình ảnh Y La được người khác đẩy

trên

xe lăn và bị đưa lên xe ra khỏi sân bay như thế nào.

Mạc Tôn cắt ghép một vài hình ảnh, cuối cùng ở

trên

camera lối ra sân bay thấy được biển số xe của ô tô.

Lúc này Mạc Tôn lại gửi tin cho Ngải Phi

đang

cùng quản lý camera (Camera theo dõi giao thông)

“anh

chờ một lát.”

Mười giây sau, quyền quản lý camera giao thông Đế Đô lại được chuyển đến Mạc Tôn. Tốc độ này so với việc liên hệ với bộ giao thông vận tải khi điều tra án thì nhanh hơn nhiều.

“cô

gái này là ai? Sao cậu sốt ruột như vậy?” Bọn họ là những người thân kinh bách chiến (người

đã

trải qua nhiều sóng gió đấu tranh, người có lắm kinh nghiệm), cho dù giây tiếp theo phải chết thì họ vẫn có thể nói vài câu đùa cợt trêu ghẹo nhau, vừa rồi giọng điệu của Mạc Tôn tuy nhẹ nhàng nhưng vẻ sốt ruột giữa hàng chân mày thì

không

thể che giấu được.

“Một người có

yêu

cầu phải được bảo vệ.” Trong lúc nhất thời Mạc Tôn cũng

không

biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể nói như vậy.

“Người trong lòng cậu hả.” Lão Lang nhướng mày, hiển nhiên là bị sốc

không

nhẹ.

“Mấy năm nay

anh

nhàn rồi

không

có việc gì làm, có phải cả ngày ở nhà xem mấy phim truyền hình cẩu huyết hay

không?” Mạc Tôn miệng thì khinh bỉ nhưng mắt thì

không

rời khỏi màn hình máy tính “Thượng Tam Hoàn.”

Lão Lang chuyển tay lái đổi hướng

đi

“Bắt



ấy

đi

là ai?”

“Thâm Lam.”

“Thâm Lam?” Lúc này lão Lang thực sự giật mình “cô

nương này là chuyên gia vũ khí à?”

Thâm Lam là tổ chức buôn bán vũ khí nổi danh thế giới, thực ra xét về tính chất thì cũng được coi là một tổ chức khủng bố nhưng bọn họ lại

không

giống như tổ chức khủng bố thật sự. Thâm Lam chỉ bán vũ khí,

không

tham gia bất kì sự kiện phạm tội khác. Nếu có việc gì mà bọn họ phải ra tay hành động, thì nhất

định là có quan hệ tới vũ khí.

“Chuyên gia tháo gỡ bom.”

“Vậy kĩ thuật của



ấy hẳn là phải giỏi hơn Vương Nghị hả.” Lão Lang còn nhớ rõ, lúc trước, bọn họ vì để đánh sâu vào tổ chức Thâm Lam nên đã phái Vương Nghị

đi

nằm vùng, kết quả thằng nhóc đó còn

không

qua được vòng phỏng vấn.

“anh

có mang theo vũ khí

không?” Xác

định hướng

đi

của Y La, Mạc Tôn bắt đầu vạch kế hoạch ứng cứu.

Là một tổ chức buôn bán vũ khí, mục

đích Thâm Lam bắt Y La

đi

chắc hẳn là

không

muốn làm thương tổn đến

cô, ngược lại hơn nửa là có khả năng muốn



trợ giúp, nhưng muốn cướp người từ

trên

tay họ thì chắc chắn là

không

thể

đi

tay

không

rồi.

“Phía sau.” Lão Lang giơ tay chỉ ra phía sau “không

đủ thì trong

cốp xe còn có.”

Mạc Tôn xoay người, xốc ghế ngồi phía sau lên, lộ ra bảy tám khẩu súng các loại.

Mạc Tôn tùy ý chọn một khẩu, thử xoay hộp tiếp đạn, chốt khóa rồi nói “Còn tốt đó, tuy là bây giờ nhìn

anh

suy sút nhưng vẫn chưa lụt nghề.”

Lão Lang xuy một tiếng, cười nhưng

không

phản bác, chỉ là ánh sáng trong mắt ngày càng rực rỡ.

Đây là một loại cảm giác đã lâu

không

gặp.