Chương 24: Trò Chơi tháo gỡ bom

Khi Y La tỉnh dậy chỉ cảm thấy

cổ vô cùng đau nhức,



mơ mơ màng màng mở mắt ra phát hiện



đang

ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

“Chỗ này là chỗ nào vậy?” Y La hỏi theo bản năng.

“Phát hiện có bom, phát hiện có bom.” Tiểu Tám và Y La liên hệ với nhau qua năng lượng tinh thần, lúc nãy khi Y La hãy còn hôn mê, nó cũng chẳng có cách nào báo động trước.

“Tiểu Tám? Bom ở …” Vấn đề chưa hỏi xong thì Y La đã nghẹn lời vì



đã nhìn thấy bom. Trước mắt

cô,

trên

một cái bàn cách đó

không

xa,

đang

để rõ ràng năm quả bom với các hình thái khác nhau.



vụt đứng dậy từ

trên

ghế, đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh.

“Tích!”

Trong nháy mắt khi



đứng lên, đồng hồ hẹn giờ của một quả bom

trên

chiếc bàn dài bắt đầu sáng lên, đếm ngược tính giờ: 1500.

“Bom hẹn giờ?” Thấy đồng hồ đếm ngược khởi động, Y La phản xạ tìm túi xách của mình, nhưng trong phòng ngoài bom ra thì cũng chỉ có một chiếc ghế.

Làm sao bây giờ?

Nếu

không

có công cụ thì chỉ có thể chạy, Y La nhấc chân chạy về chiếc cửa duy nhất trong phòng, tất nhiên là cửa khóa chặt.

“Chị Y La.” Một giọng nói quen thuộc vang lên trong căn phòng.

“Tiểu Trạch?” Y La hơi sửng sốt, nhìn khắp xung quanh phòng, cuối cùng phát hiện

trên

tường có một chiếc loa nhỏ,

âm

thanh hiển nhiên là từ nơi đó truyền ra.

“Đúng thế, là em.”

“Là cậu bắt tôi đến đây.” Y La nhớ cảnh tượng trước khi



té xỉu, rất dễ để đưa ra kết luận như vậy.

“Vâng.” Thiếu niên thừa nhận dứt khoát.

“Tại sao?” Y La nghĩ trăm lần cũng

không

ra,



đã trò chuyện rất vui vẻ với cậu thiếu niên đó, với lại, Y La xác

định trước đó



chưa bao giờ gặp cậu thiếu niên nên

không

thể có khả năng



có mâu thuẫn gì với cậu ta.

“Chị Y La, chị quên rồi sao? Em đã đồng ý đưa cho chị xem mấy sản phẩm mới của tiệm em.”

Sản phẩm mới?

“Trong phòng đều là những tác phẩm đắc ý nhất của em đó.”

Tác phẩm? Trong phòng này ngoài bom ra thì có cái gì đâu?

“Những quả bom này là do cậu làm ra? Tiệm của cậu bán chính là bom sao?” Cuối cùng Y La cũng nhận ra “Cậu là phần từ khủng bố?”

“không

phải a.” Thiếu niên phủ

định “anh

em nói bọn em là thương nhân (người kinh doanh), chẳng qua hàng hóa bọn em bán tương đối đặc thù mà thôi.”

“Vậy theo như cậu nói thì mấy kẻ buôn bán ma túy cũng là thương nhân rồi, chẳng qua hàng hóa họ bán cũng tương đối đặc thù mà thôi.” Y La nhịn

không

được mà móc mỉa, đây là cái lý lẽ ngụy biện gì vậy.

“Chị Y La thật thông minh, nhưng mà

anh

em nói buôn bán ma túy quá LOW, cho nên mỗi lần mấy tên mua bán ma túy đến chỗ bọn em mua vũ khí, bọn em còn

cố ý tăng giá 30% nữa đó.”

Đây là cái gì, hiện tại tội phạm đều phân thành đủ loại như thế à?

“Tiểu Trạch, cậu đem tôi đến đây là

định làm gì?”

“Chị vẫn chưa hiểu à? Đương nhiên là mời chị Y La chơi trò chơi tháo gỡ bom rồi.” Thiếu niên cười khẽ một tiếng “Chị Y La, lúc trước bom ở cục cảnh sát với ở trung tâm thương mại Hoàn Long đều là do em bán đó, nhưng mà hình như đều bị chị tháo bỏ rồi.”

“Vì nguyên nhân này mà cậu bắt đem tôi tới đây à?”

“No, no, no.” Thiếu niên phủ nhận “Là vì năng lực của chị nên em mới mang chị đến đây.”

Thế thì có gì khác nhau?

“Chị, tuy rằng trò chuyện với chị làm em rất vui, nhưng mà … Thời gian đã trôi qua mấy phút rồi nha.” Thiếu niên bỗng nhắc.

Thời gian? Y La sửng sốt một giây, rất nhanh phản ứng lại, là bom, vừa rồi bom hẹn giờ đã khởi động. Y La cuống quít quay đầu nhìn, thấy đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại mười phút, lúc nãy



nói chuyện với cậu thiếu niên mất hết năm phút đồng hồ.

“Tôi tháo gỡ quả bom này thì cậu sẽ thả tôi

đi

sao” Y La hỏi.

“Trong phòng em để năm quả bom, mỗi quả bom thời gian hẹn giờ sẽ giảm dần ba phút. Nói cách khác, sau khi chị hủy quả bom thứ nhất xong, quả thứ hai sẽ bắt đầu khởi động, thời gian hẹn giờ sẽ giảm xuống còn mười hai phút, cứ giảm dần như vậy, đến quả bom cuối cùng thì thời gian sẽ chỉ là ba phút.”

“Ba phút, cậu để cho tôi có ba phút để tháo gỡ một quả bom?” Vì có Tiểu Tám, ba phút để tháo gỡ bom



đương nhiên là làm được. Nhưng Hướng Nhất Trạch

không

biết sự tồn tại của Tiểu Tám a. Dưới tình huống như vậy mà cậu ta lại đặt ra thời gian này, đây là quá mức tin tưởng vào thực lực của



và là có ý

định giết chết

cô.

“Chị gái nhỏ,

cố lên nha, em tin chị.”

“Từ từ … dụng cụ đâu, dụng cụ tháo gỡ bom đâu?” Y La vội vàng hỏi.

“Dưới bàn có thùng dụng cụ đó.”

Y La

đi

tới, cúi đầu nhìn, quả nhiên dưới chiếc bàn dài tìm được một thùng dụng cụ nhỏ. Mở thùng dụng cụ ra, bên trong có bảy tám dụng cụ lớn nhỏ

không

đồng nhất. Y La lấy ra một cái kéo, sau đó ngồi dậy đứng trước quả bom thứ nhất.

Quấn quanh quả bom thứ nhất có tám sợi dây điện, trong đó chỉ có một sợi có thể làm đồng hồ đếm ngược

[TP1]

lại, tương tự, cũng chỉ có một sợi có thể làm quả bom phát nổ.

“Từ

trên

xuống dưới, sợi thứ ba.”

âm

thanh của Tiểu Tám lập tức vang lên.

Y La giơ tay, nhưng



lại chạm vào sợi dây thứ nhất.

“Là sợi thứ ba.” Tiểu Tám nhắc lại lần nữa.

“Tôi biết.” Y La trả lời trong đầu “Còn thời gian, chút nữa tôi mới cắt.”

“Tại sao?” Tiểu Tám

không

hiểu.

“Chắc là Mạc Tôn đã phát hiện

không

thấy tôi,

anh

ấy sẽ

đi

tìm tôi, chúng ta cứ kéo dài thời gian trước đã.” Đúng vậy, nghĩ đến hai tin nhắn



đọc lúc trước, Y La có thể xác

định là Mạc Tôn biết



gặp nguy hiểm nên mới gửi cho



tin nhắn như vậy, hơn nữa

anh

còn trực tiếp chạy từ Long Thành đến tận đây.

Bây giờ



bỗng nhiên biến mất từ sân bay, nhất

định Mạc Tôn sẽ

đi

tìm

cô.

không

biết vì sao Y La lại có sự tin tưởng vững chắc như vậy.

Mà trong một căn phòng khác cách phòng của Y La

không

xa, Hướng Nhất Trạch ăn trái cây, cùng cận vệ của cậu ta nhìn camera theo dõi Y La tháo gỡ bom.

“Chị gái, chị phải

cố lên nha.” Thiếu niên cắn quả táo, nhỏ giọng lẩm bẩm.

==

Quốc lộ nào đó vùng ngoại thành Đế Đô, chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng dừng ở ven đường.

“Xe hẳn là quẹo vào rừng cây gần đây.” Mạc Tôn một đường đuổi theo đến đây, nhưng chiếc xe hơi họ theo dõi

trên

camera bỗng nhiên biến mất ở đoạn đường này.

Lão Lang dùng điện thoại di động mở bản đồ vệ tinh, nhanh chóng tìm hiểu

địa hình xung quanh.

Từ nơi này

đi

về phía trước hai km có một ngã ba, từ nơi đó có thể

đi

đến nhà gỗ của những người gác rừng.” Lão Lang nói “Gần khu vực đó có khả năng có chỗ giấu người.”

“Vậy chúng ta qua đó.” Nếu camera theo dõi

không

dùng được nữa, Mạc Tôn dứt khoát đóng laptop lại.

Lão Lang lại khởi động xe một lần nữa,

đi

tiếp hai km, sau đó quẹo phải

đi

về phía nhà gỗ của người gác rừng.

“Dừng xe!” Xe

đi

vào lối rẽ chưa được bao lâu, Mạc Tôn bỗng nhiên kêu lên.

Dường như cùng lúc với tiếng hô của Mạc Tôn, lão Lang giẫm phanh dừng xe trong chớp mắt, chờ xe ổn

định mới lên tiếng hỏi “Sao thế?”

“Phía trước có bom.” Mạc Tôn vừa nói thì người đã nhảy xuống xe.

anh

theo chấm đỏ

trên

mặt đồng hồ, rất nhanh chóng xác

định vị trí của quả bom, sau đó ngồi xổm xuống, dưới lớp đất vàng, lôi ra một cái kíp nổ nhỏ xíu. Kíp nổ bị đất vàng và lá khô che lấp, nếu lúc nãy họ lái xe qua, chắc chắn bom sẽ phát nổ.

Lúc này lão Lang cũng

đi

tới,

anh

dùng dao găm đào đất lên lộ ra một quả bom.

“Bom loại 3A, cái đồ chơi này chôn ở giữa đường, nếu xe chúng ta

đi

qua, vậy hai chúng ta phòng chừng

không

chết thì cũng tàn phế. Nhưng mà thú vị chính là chúng được chôn ở ven đường.” Lão Lang cười nói “Xem ra đối phương vẫn còn rất nhân từ,

không

muốn giết người.”

“Xem ra chúng ta

không

tìm nhầm chỗ.” Quả bom tồn tại, chứng minh người bọn họ muốn tìm chắc chắn là ở phía trước.

Lão Lang dùng dao găm cắt đứt kíp nổ, cẩn thận lấy quả bom lên, sau đó tò mò hỏi “Sao cậu lại phát hiện được quả bom này?”

Xe cách nơi này hai ba mét, kíp nổ quả bom lại trong suốt, nếu

không

đến gần thì chẳng có cách nào nhìn thấy. Chẳng lẽ lão Mạc có thiên phú dị bẩm,

không

thể nào, cậu ta cũng từ cục an ninh quốc gia

đi

ra giống

anh, mà bản thân

anh

cũng đâu kém cỏi gì.

“Vì có cái này.” Mạc Tôn cũng

không

giấu diếm, đưa tay cho lão Lang xem “Đây là máy rà quét bom mới nhất do cục an ninh quốc gia nghiên cứu chế tạo ra.”

“Y da, mấy năm

không

gặp, kỹ thuật trâu bò thế, cái máy như vầy mà cũng có thể nghiên cứu chế tạo ra.” Lão Lang hứng thú nhìn chiếc đồng hồ “Cái chấm đỏ này chính là vị trí của bom phải

không, sao lại có hai cái?”

Mạc Tôn

không

trả lời, im lặng nhìn về phía lão Lang.

Lão Lang bừng tỉnh nhận ra, vỗ vỗ đầu “Cái đầu của tôi này, quên là chính

trên

mình cũng có một cái, ha ha …”

Mạc Tôn nhìn lão Lang cười to, trong lòng có chút khó chịu vô cớ, nhưng bọn họ đều như vậy, sống chết đều

không

sợ, sợ chính là sự thương hại của người khác với họ.

“đi

thôi.” Mạc Tôn thu hồi suy nghĩ, đứng lên tiếp tục

đi

về phía trước.

Ném quả bom trong tay vừa mới nhặt lên, lão Lang toét miệng rồi

đi

theo. Vì đề phòng phía trước còn chôn bom, bước

đi

càng thêm cẩn thận.

==

“Răng rắc.”

“Tích tích … tích tích …”

âm

thanh cắt đứt dây điện và

âm

thanh đồng hồ hẹn giờ khởi động luân phiên vang lên, đồng hồ đếm ngược của một quả bom vừa ngừng thì một cái khác lại vang lên ngay sau đó. Thời gian sau phút, còn lại hai quả bom cuối cùng.

“Bốp bốp bốp.” Trong loa truyền đến tiếng vỗ tay “Chị Y La quả thật rất lợi hại, luôn có thể ở giây cuối cùng cắt đúng dây, nhưng mà … theo như tốc độ này của chị, thì ở hai quả bom cuối chị có thể bị treo đó nha.”

“Tôi hủy xong những quả bom này thì cậu sẽ thả tôi

đi

sao?” Y La ngẩng đầu hỏi.

“Chị cứ tháo gỡ trước

đi, chị tháo gỡ hết xong thì em sẽ nói cho chị biết.” Giọng nói của Hướng Nhất Trạch lúc nào cũng vui vẻ giống như khi ở

trên

máy bay, nhưng lúc trước Y La còn cảm thấy đáng

yêu

thì lúc này nghe mà thấy sởn tóc gáy.

Nhưng bây giờ, trừ việc tháo gỡ bom,



không

còn sự lựa chọn nào khác. Y La

không

biết mình đã hôn mê bao lâu, máy bay của Mạc Tôn chậm hơn



một giờ đồng hồ,



không

biết mình kéo dài thời gian thì có đủ hay

không, nhưng điều duy nhất



có thể làm là kéo dài thời gian mà thôi.

Mạc Tôn,

anh

có thể tìm thấy tôi

không?

“Nhị thiếu, có người tiến vào.” Luôn canh giữ phía sau Hướng Nhất Trạch, bảo vệ bỗng nhiên nói.

Hướng Nhất Trạch xoay người qua xem.

“Lính đánh thuê canh giữ ở ngoài rừng đã bị mất liên lạc.” Trừ

anh

ta là bảo vệ mà Hướng Nhất Trạch mang theo từ Thâm Lam, bọn họ còn thuê bốn lính đặc chủng canh giữ trong rừng cây và trước nhà gỗ. Vì đảm bảo an toàn, cách một phút những lính đánh thuê này phải báo cáo vị trí một lần. Mà lúc nãy, hai lính đánh thuê canh giữ ở rừng cây đã mất liên lạc.

“Chúng ta rút thôi.” Hướng Nhất Trạch cũng rất dứt khoát, cầm laptop

(nguyên tác là bình bản,

không

biết là cái gì, tra

trên

QT thì là bàn ủi nhưng mình nghĩ là

không

phải nên tự chém)


ở

trên

bàn lên, xoay người rời khỏi căn phòng nhỏ.

Trong rừng, Mạc Tôn và lão Lang mỗi người đánh gục một lính đánh thuê, Mạc Tôn ném tên lính đánh thuê đã té xỉu cho lão Lang, còn

anh

chạy về phía nhà gồ nhỏ

trên

sườn núi.

Mà lúc này, hai lính đánh thuê canh giữ trước nhà gỗ nhỏ cũng nhận ra có người ngoài tiến vào, đã huy động toàn bộ tinh thần cảnh giác.

trên

sườn núi, cây

cối thưa thớt, vật che chắn cũng ít, trong nháy mắt khi Mạc Tôn từ rừng cây vụt ra lập tức bị phát hiện. Ngay sau đó hai tiếng súng pằng pằng vang lên làm Mạc Tôn lăn lộn

trên

sườn núi, trong giây lát phải quay lại rừng cây.

“Mạc Tôn, là Mạc Tôn tới rồi sao?” Nghe thấy tiếng súng nổ, Y La kích động.

“yêu

cầu tôi xem xét

không?” Tiểu Tám hỏi.

“Tìm.” Bây giờ Y La

đang

cần lắm một đáp án.

“Tìm kiếm xong, Mạc Tôn

đang

ở cách nhà gỗ hai mươi mét.” Tiểu Tám trả lời.

“Thật tốt quá.” Biết Mạc Tôn tới, Y La

không

cần kéo dài thời gian, cái kéo trong tay dứt khoát cắt bỏ quả bom thứ tư.

“Ý … chị chỉ tốn có hai phút để tháo gỡ quả bom này thôi.” Giọng nói của thiếu niên bỗng nhiên lại vang lên “Xem ra là chị

không

thành thật nha, lúc nãy vẫn luôn cầm chừng phải

không.”

Y La

không

để ý đến cậu ta, ngay sau đó liền chuẩn bị tháo gỡ quả bom cuối cùng.

“Nhưng mà chị gỡ quả bom cuối cùng xong cũng

không

thể dễ dàng rời khỏi phòng nha.” Hướng Nhất Trạch vừa dứt lời thì đồng thời Y La cũng đã gỡ bỏ quả bom cuối cùng xong.

“Cậu có ý gì?” Y la hỏi.

“trên

nóc nhà em còn đặt một quả bom, là bom hồng ngoại điều khiển từ xa nha, chỉ cần cảm nhận được trong phòng

không

có người nó sẽ lập tức phát nổ. Hướng Nhất Trạch tiếp tục nói “Quả bom này tương đối khó, em để cho chị hai mươi phút nha.”

“Tích tích, tích tích …”

âm

thanh tính giờ quen thuộc lại vang lên, nhưng mà là

trên

tầm cao ba mét

trên

nóc nhà, Y La

không

thể nào với tới được.

Hướng Nhất Trạch ngồi

trên

xe

đi

từ con đường khác vòng xuống núi, chờ xe

đi

được nửa đường mới bỗng nhiên nhớ ra “Ai nha, hình như mình đã quên chuẩn bị thang.”