Chương 8: Chăm sóc cô

Mộc Tĩnh Điềm thật sự không chống đỡ nổi. Cô gục ngay xuống bàn trước mặt Lăng Phong. "Con bé uống say rồi." Mộc Bách Tùng muốn đứng dậy nhưng Lăng Phong đã nhanh hơn ông một bước.

"Bác Mộc, để con đưa em ấy lên lầu. Bác cứ cùng bố con vui vẻ đi ạ."

Mộc Bách Tùng thấy vậy cũng yên tâm, ông ngồi xuống tiếp tục bàn bạc với Lăng Mục Diệu.

"Anh Lăng Phong." Mộc Tĩnh Tri ăn tức đến no căng bụng. Vốn muốn làm Mộc Tĩnh Điềm bẻ mặt, sao mọi chuyện lại thành có lợi cho cô thế này.

Lăng Phong không thèm để ý đến Mộc Tĩnh Tri, tay dài choàng qua vai Mộc Tĩnh Điềm, bế bỗng cô lên. Bước đi lên lầu dưới sự chứng kiến của hai mẹ con Mộc Tĩnh Tri.

Mộc Tĩnh Điềm khi say càng trở nên xinh đẹp, dưới ánh đèn mờ ảo. Da mặt cô chuyển sang ửng đỏ vì rượu, xinh đẹp đến không thể rời mắt.

Lăng Phong không hay biết rằng mình đã nhìn chằm chằm cô rất lâu. Đôi môi nhỏ nhắn ấy khi hít vào thở ra cũng động lòng người như vậy.

Anh không đưa cô đến phòng dành cho khách mà bế cô đến thẳng phòng mình.

Lăng Phong nhẹ nhàng đặt Mộc Tĩnh Điềm xuống giường, vô tình một góc váy của cô lật lên lộ ra một phần chân trắng nõn.

Anh hít sâu một hơi, điều khiển ánh mắt dời đi nơi khác.

"Ngày thường phòng bị như vậy. Bây giờ sao lại như thế này? Nếu hôm nay không phải là tôi, thì hậu quả như thế nào em có biết không?" Lăng Phong thầm thì, biết rõ là cô không nghe thấy nhưng vẫn muốn nói cho cô nghe.

Mộc Tĩnh Điềm "ưm" một tiếng, lật người ngủ tiếp.

Lăng Phong bật cười, véo má cô. Anh xoay người vào nhà vệ sinh, khi trở ra trên tay cầm theo một chiếc khăn ấm. Anh dùng lực nhẹ nhàng lau cho cô.

Da thịt cô mềm mại, anh sợ động mạnh sẽ làm đau nó, chỉ tỉ mỉ lau từng chút. Mộc Tĩnh Điềm nếu tỉnh dậy ngay lúc này, bắt gặp ánh mắt của anh chỉ sợ cũng sẽ đổ rạp ngay lập tức.

Lăng Phong làm xong mọi thứ, đắp chăn cẩn thận cho cô xong mới quay về bàn tiệc.