Chương 7: Say rượu

Nhà họ Lăng có thể nói còn to hơn nhà họ Mộc gấp mấy lần, phía trước được trang bị toàn bộ hệ thống hiện đại bậc nhất.Mộc Tĩnh Điềm làm ngơ, nhà giàu đúng là có cách tiêu tiền của người giàu.

Lăng Mục Diệu tự mình đích thân ra đón, ông rất quý Mộc Bách Tùng, làm ăn trên thương trường đã lâu hai người đã sớm xem nhau là bạn.

Lăng Phong cũng ra chào hỏi, Mộc Tĩnh Điềm không cần nhìn cũng biết đang có ánh mắt cực khó đoán đang chiếu vào người mình.

Mộc Tĩnh Tri ăn mặc, trang điểm xinh đẹp vốn muốn được Lăng Phong chú ý, kết quả anh chỉ chào hỏi cho có lệ, sau đó im lặng không nói lời nào. Cô ta sốc đến mặt trắng bệch.

Mọi người bắt đầu lần lượt vào trong, Lăng Phong cóp ý thả chậm tốc độ bước chân, đợi người con gái xinh đẹp kia.

Mộc Tĩnh Điềm đương nhiên nhận ra ý đồ của anh, cô khẽ cười dí sát người lại gần anh hơn.

"Anh rễ, em mặc như vậy anh thích chứ?"

Lăng Phong ho nhẹ một tiếng, gật đầu: "Rất đẹp."

Mộc Tĩnh Điềm nở nụ cười xinh đẹp, quả nhiên anh thích phong cách này. Thật đáng thương cho Mộc Tĩnh Tri, ngay cả một câu khen ngợi cũng chẳng có.

Mọi người ngồi vào vị trí của mình, không biết cố ý hay trùng hợp, lần này Lăng Phong lại ngồi cạnh Mộc Tĩnh Điềm. Đối diện là Mộc Tĩnh Tri và Lâm Mạn Chi.

Mộc Tĩnh Điềm như mở cờ trong bụng, thức ăn được nhà họ Lăng chuẩn bị chu đáo như vậy, có trò hay để cô dùng rồi.

Mộc Tĩnh Điềm đưa tay gắp thức ăn nhưng cố tình chọn món xa nhất, cánh tay như có như không chạm vào bắp tay rắn chắc của Lăng Phong.

"Để tôi gắp cho." Lăng Phong tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, lựa một khối thịt cá trơn nhẵn ngon nhất cho cô.

Mộc Tĩnh Tri tức giận đến nỗi muốn lật bàn đứng dậy ra về.

Ăn uống còn kèm có cả uống rượu, Mộc Bách Tùng cao hứng cụng ly không ngừng. Cũng may tửu lượng ông khá tốt, vẫn còn chiến đấu được.

Trên bàn người yếu nhất chính là Mộc Tĩnh Điềm. Chết tiệt, đây là loại rượu quái quỷ gì thế, cô chỉ mới uống có hai ly thôi mà.

Mộc Tĩnh Điềm bắt đầu có dấu hiệu ngà nhà say, cô muốn tìm một nơi để rửa mặt. Mộc Tĩnh Tri ngồi đối diện đương nhiên biết rõ, cố tình rót một ly đưa đến trước mặt Mộc Tĩnh Điềm.

"Em gái, hôm nay ngày vui như vậy sao em uống ít thế. Như vậy là không nể mặt bác Lăng đâu."

Mộc Tĩnh Điềm nheo mắt, nụ cười của Mộc Tĩnh Tri thật sự rất đáng ghét. Cô tuyệt đối không muốn chịu thua.

Mộc Tĩnh Điềm nhếch môi, chưa chắc sẽ chơi lại cô đâu. Cô dứt khoát dựt lấy chiếc ly một hơi uống cạn.

Lăng Phong dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô.

Mộc Tĩnh Tri còn muốn ép Mộc Tĩnh Điềm uống thêm nhưng đã bị Lăng Phong nhận lấy. Anh tự nhiên uống ly rượu của Mộc Tĩnh Điềm như đó là của mình.