Giữa căn hẻm nhỏ, trời đã ngã tối, mùa đông vẫn se lạnh như thường, thi thoảng vài tiếng ồn ào phát ra từ mấy ngôi nhà xung quanh. Người con gái đứng bên cạnh người con trai cùng chiếc xe đạp cà tàng đối diện với người đàn bà đang cau có trước mặt. Sau những câu trách móc của mẹ mình, Hiền lặng câm, bất động như chẳng muốn nghe thêm điều gì. Trong câu chuyện giữa họ không ai đúng cũng chẳng ai sai, ba Hiền chưa về, nên là không có ai bào chữa, mấy cái camera chạy bằng cơm nhìn từ xa xì xào với những lời lẽ không tốt về Hiền, nó biết, nó biết rõ là cảnh này lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi khi nó về muộn để mẹ nó lo nghĩ, nó là đứa con gái duy nhất của họ mà, sao có thể cho rằng mình đúng được. Mẹ Hiền càng thấy nó im lặng càng tức giận, nói: "Mày nói thử xem? Mẹ nuôi mày, lo cho mày ăn học tới nơi tới chốn mà mày lại nghe theo thằng này quên mẹ, nó có kiếm được tiền nuôi mày không!!?" Vũ - một người không liên quan gì tới gia đình Hiền bị gắn mác zai hư dụ dỗ gái nhà lành sau một hồi câm lặng cũng bức xúc lên tiếng: "Cháu nuôi được, cháu lo được, mỗi ngày vài bữa cơm dù không đầy đủ nhưng ít nhất con gái bác cũng không hề đau khổ như với bác, con gái bác còn được hạnh phúc hơn gấp trăm lần!", nghe xong câu này của Vũ, Hiền như mở to lòi cả con mắt ra ngoài, đứng hình vài giây. Mẹ Hiền cũng ngạc nhiên không kém, thằng này là ai mà dám lên mặt như vậy, cơ mà bà cũng lặng câm, quê tới nỗi không biết nên nói gì nữa.
Bầu không khí u ám đến lạ thường, Hiền chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ mình lại im lặng đến vậy, cũng không hề nghĩ người con trai trước mặt lại đứng ra bảo vệ mình, ai da không biết nó có đang mơ không nữa, báu vào tay vài cái, đau điếng nhưng nó vẫn không thể tin được. Mấy bà Hàng xóm thấy lặng câm cũng bỏ về chẳng muốn hóng chuyện, ấy thế mà tự dưng mẹ nó lại thay đổi tính cách 360 độ, mìm cười tươi vóiw Vũ rồi mời tên này vào nhà uống trà tâm tình. Ôi trời ạ, Hiền đặt tên mẹ nó là Lươn Thị Lẹo quả không sai vào đâu đượccc.
Căn phòng khách vẫn giữ được vẻ sang trọng ấy, trước giờ Hiền đều thấy quen mắt cớ sao nay có Vũ nó lại đẹp lạ thường, mọi thứ dường như sắc sảo hơn, màu vàng tươi tắn tinh hoa thơ mộng. Mẹ Hiền ngồi một bên, Vũ và Hiền ngồi bên còn lại, dường như ngoài uống trà ra thì Vũ còn trả lời thêm vài câu của mẹ nó nữa, mẹ nó mới ngỡ ra Vũ sống gần đây, cũng từng có giải cấp thành phố, học sinh chuyên các thứ, mẹ Hiền cũng cười cười tấm tắc khen giỏi, nhưng nó biết trong lòng mẹ nó đang nghĩ gì. Hiền vẫn cứ y vậy, vẫn là không khí cho cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, thế mà vài lần tên Vũ còn lôi nó ra nói xấu trước mặt mẹ nó nhục không chịu được!
Vì bố mẹ Vũ đi làm xa, nên Vũ chỉ có về nhà tự nấu ăn, tiện là hôm nay có mẹ Hiền mời ăn tối nên là tên này cũng đồng ý luôn. Hiền nghe mà còn sốc tới tận giờ sắp ăn cơm, cứ như nó ra mắt người yêu không bằng, cứ nghĩ tới là lòng vừa sướиɠ vừa run kiểu gì. Nay có Vũ nên nó không mặc mấy bộ pijama thường ngày mà thay vào đó là cái đầm rất xinh mẹ nó mua nhưng nó ít khi mặc, dáng Hiền thon thả nên nó cũng yên tâm hơn hẳn.
(Ảnh minh họa)
Ôi trời ạ, vừa bước tới phòng bếp thôi là mẹ nó sốc hơn cả sốc rồi, ba nó khi này mới về đang trò chuyện với Vũ thấy con gái mình vậy cũng sốc không kém gì mẹ nó cả. Vũ thì cũng có hơi ngại chút vì ít khi tên này ra đường ngắm gái, cũng chẳng bao giờ thấy Hiền trong bộ đồ học sinh nay lại mặc cái đầm kiểu này, đỏ mặt quay sang chỗ khác không dám nhìn người con gái kia. Ba Hiền cười phá lên, ông đã từng trải qua tuổi trẻ rồi nên biết rõ Hiền nó đang nghĩ gì, không nói không rằng liền hỏi Vũ: "Hahaha! Cháu thấy con gái bác đẹp không???Sướиɠ nhất cháu rồi đáy nhé! Thằng Phong cũng chưa bao giờ thấy con bác như này đâu!", Vũ có hơi ngượng, cũng chỉ đáp dạ dạ vâng vâng rồi thôi, Hiền nó xấu hổ hơn cả xấu hổ nói: "Ba kì quá àaaa, con gái ba cũng bình thường thôiii", hết lượt ba nó thì đến mẹ nó cười, ba mẹ nó hôm nay bị gì vậy trờiii.
Vũ cũng ý tứ bưng chén đũa ra, nay mẹ nó làm toàn hải sản đúng khẩu vị Vũ thích nên tên này có vẻ khá vui. Hiền và Vũ ngồi một bên, ba mẹ nó ngồi bên còn lại, ba nó uống kèm một chai bia nhưng hỏi ra thì Vũ từ chối nên ba nó cũng chỉ cười. Trước mặt toàn là hải sản, thứ cao sang mĩ vị mà trước giờ Hiền ít được ăn, cơ mà chưa kịp bóc vội thì cả nhà nó đang trao đổi với Vũ khá nhiều thứ, bữa ăn có nhiều tiếng cười hơn, trông chẳng khác gì một gia đình hạnh phúc. Ấy thế mà lúc ăn xong ba mẹ nó để đống chén đĩa lại cùng Vũ, còn họ ra phòng khách ngồi tâm tình chuyện xưa mới lạ thật sự. Nó ở bên Vũ cũng hơi ngại thật, cũng chỉ là mấy đứa nhóc thôi mà trong mắt đã ngập tràn màu hồng tình yêu hết cả. Thấy Hiền bưa chén đũa dơ qua cái chỗ rửa chén, Vũ cũng giúp một phần, rồi hai đứa mang bao tay chụm lại rửa cùng nhau. Khác hẳn như trên báo chí truyền hình nói, Hiền cảm thấy việc rửa chén sẻ chia như này cũng tốt, nó ước cái cảnh này lâu thật là lâu vì nó nghĩ Vũ rửa chậm tầm 30p-40p mới xong cơ, ai ngờ đâu thanh niên làm một vèo là xong rồi, sạch tinh tươm khiến Hiền phải nể phục xin bí quyết.
Sau khi hai đứa đã xong hẳn thì Vũ và Hiền còn ngồi tước phòng khách vài phút rồi nó ra tiễn Vũ về, Hiền nhìn có vẻ ngượng, bảo : "Cảm ơn ông hôm nay giúp tui ha, cảm ơn nhiều lắm luônnn", Vũ thấy vậy cũng cười đáp: "haha, đâu có gì đâu, tui cảm ơn bà mới đúng cơ!", xong rồi từ từ dắt chiéc xe cà tàng ra cửa, cơ mà đi chưa được lâu thì mẹ hiền chạy ra hét lớn: "Bác gã nó cho cháuuu đóo!", sau câu nói của mẹ Hiền thì Vũ còn nghe thấy tiếng nó vang lên: "Mẹe nàyyy", Vũ có hơi ngại vì vài người nhìn nên đạp nhanh rồi mất dấu.
Tưởng chỉ có gia đình Hiền và Vũ biết thôi ai ngờ đâu là có cả nhỏ Linh và thằng Phong nữa cơ, lúc nãy bay qua nhà Hiền xem thử có chuyện gì không thì hai đứa này phát hiện Vũ ăn cơm nhà Hiền nên thoắt cái nhỏ Linh đã chụp được vài tấm ảnh để minh chứng cho sự việc cực sốc này. Sau buổi đi phượt phố của Linh và Phong thì nhỏ cũng về nhà và comment vào bài viết cũ của Hiền kèm tấm ảnh ban nãy và dòng chữ: "ui trời ạ, chị Hiền dẫn về ra mắt bố mẹ luôn cơ:((". Nhỏ cứ tưởng là chỉ mỗi nhỏ và Phong biết thôi, ai ngờ...cả lớp bọn nó đều biếttt.....