Chương 5: Hẹn hò

Can-tin trong thực hỗn loạn, mọi người bắt đầu la hét, có đứa còn chạy lên báo giám hiệu trường. Quay trở lại vài phút trước, khi ai nấy đang xôn xao về cuộc đối thoại không mấy tốt đẹp của Hiền và người con trai kia, cậu ta sắp giở trò vũ phu với người trước mắt thì bị Phong chặn lại. Hiền có hơi sững sốt, bàng hoàng nhìn bóng lưng người con trai đang che chở cho mình, rồi lại đơ ra vài giây quay qua nhìn Vũ, hóa ra....Vũ đang cầm tay Linh lại, không cho Linh tới chỗ này. Dường như sau cái chặn đó, người con trai xấu số bị dính nước vào áo nổi điên, chạy lại tẩn thằng Phong vài cái vào mặt, thằng Phong vẫn còn đang chống cự lấy tay che miệng vì máu chảy ra thì Hiền đã cầm cái ghế gần đó lên, như lòng rất hận, như muốn nói với Vũ, nó quát: "Cậu mau dừng cái hành động ngu ngốc đó lại đi!!! Tôi đã bảo lã sẽ giặt cái áo đó rồi mà!? Hà cớ gì lại vũ phu như này??" Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn, có vẻ như chàng trai đó không chịu hiểu, liên định giơ bàn tay ra tát Hiền thì giám thị tới. Trong phòng dám hiệu, ba em học sinh vừa uống trà vừa viết bản kiểm điểm, trước cửa phòng còn có vài đứa tò mò xuống xem, cạnh đó còn có Linh và Vũ im lặng, cảm giác tội lỗi vài phần đè lên vai họ. Phong là người xong trước, vì chỉ bảo vệ bạn thôi nên nó không có tội tình gì nhiều, ra trước cửa là nhỏ Linh chạy tới đi bên thằng này tới phòng y tế rồi. Còn Hiền với chàng trai xấu số viết xong còn cần có chữ ký phụ huynh nên là ngày mai chuyện này mới được giải quyết ổn thỏa. Làm hòa rồi Hiền mới biết hóa ra cái áo đó chàng trai xấu số tên Tuấn này được bạn gái tặng, nên lúc đó có hơi tức giận làm càng, Hiền cũng thấy dường như lòng mình nhẹ nhõm một phần.

Ra tới cửa thấy Vũ đứng đợi, Hiền nó có hơi khó chịu trong lòng một tí, mặt liền tỏ thái độ không hài lòng, không muốn đối diện người con trai trước mắt, Vũ không hiểu, chưa kịp mở miệng thì Hiền hỏi: "Linh đâu rồi? Ông không đi với nhỏ à???", Vũ cũng trả lời gọn lẹ nhất, có hơi chạnh lòng nói: "Lúc nãy...Linh đi cùng Phong tới phòng y tế rồi." Hiền biết người con trai này đang cảm thấy như nào, liền cà khịa vài câu: "Úi dời! Thằng bạn thân mềnh số hưởng ghê, quả thật mất cái này bù lại cái kiaaa ahahahahaa!!", Vũ hiểu con người này đang nói gì, cơ mà vì lòng tự tôn nên cũng chẳng phản bát, lặng thinh đi cùng Hiền lên lớp.

Vào rồi mấy đứa kia cũng không ngạc nhiên lắm, có đứa còn vô duyên bảo: "uầyyy, là có cặp Linh Phong với Vũ Hiền hảa???" cũng có một con bé khác có tính tò mò hét: "Ủa bạn ơiii, bạn bị mù hả, phải là Linh Vũ với Hiền Phong cơ :))". Sau câu đối đáp của hai đứa bà tám này thì cái lớp loạn hết cả lên, hai phe chia ra, phe ủng hộ thằng vô duyên, phe còn lại ủng hộ cái con tò mò. Bọn nó nháo nhào hết cả cái lớp, cho đến khi ông thầy dạy toán vào thì im bặt, cái lớp lại quay lại cảnh nhàm chán cùng lắm là vài tiếng xào xạc của cây xoan mùa đông gió rét.

Giờ ra về, Phong đang chuẩn bị dắt xe ra thì Linh nhỏ đã tới đứng đợi, như không muốn Phong chở Hiền mà chỉ chở mỗi nhỏ, Linh bảo: "Buổi sáng tui đã cất công đi bộ rồi, bây giờ ông chở tui về được không?", Phong không hiểu lí do vì sao mà nay Linh lại kì cục kẹo vậy, nhưng mà thôi có còn hơn không, thắc mắc làm gì:)). Đi được vài phút thì Linh lên tiếng hỏi: "Sáng nay ông đứng ra bảo vệ Hiền vì lí do gì vậy??", Phong không vội suy nghĩ nhiều, cười đáp: "Vì nó là bạn thân tui mà, không giúp nó ai giúp nó đây??", Linh lặng câm, mặt hơi sầu lại, phải rồi bạn thân người ta thì người ta giúp thôi...Mình có là cái gì của người ta đâu mà muốn người ta bảo vệ mình?? , thấy Linh có vẻ buồn, Phong bảo: "Hay vào quán kem kia ăn đii! Chứ tui cũng đang đói", Linh nghe vậy cũng cười, à ừ rồi vào quán kem bình dân gần đó với Phong. Cả hai gọi kem vani với kem xoài, Phong biết là Linh thích kem xoài, vì ngày nào đi học cũng thấy nhỏ mua ở can-tin, Linh cũng vui vì Phong thích kem vani, người như Phong không cần màu mè gì cũng đủ khiến Linh đỡ mệt. Trông hai người vừa ăn vừa trò chuyện giống một cặp tình nhân vậy, cô bán kem thấy thế cũng cười, bảo: "Hai đứa tình tứ gì thì tém tém lại nghe, cô già rồi mà nhìn tụi bây thấy phát ớn đâyy nàyy!", Nghe cô nói vậy bọn nó cũng ngại, đỏ mặt ngồi ăn kem suốt cả buổi.

Quay lại với Hiền thì nó đang bực méo muốn nói luôn, có bồ bỏ bạn, thằng Phong đáng ghétt, nó nghiến răng ken két đạp đạp chân như đứa trẻ khiến người đi đường cười xĩu quai hàm. Ơ thế mà loài đâu ra thanh niên Vũ cùng cái xe đạp cà tàng bước tới, hỏi Hiền mới biết thằng bạn thân nó chở Linh về, bỏ nó ở đây. Vũ - một chàng trai không mấy thân thiện kèm chế độ lạnh lùng đã bỏ mặt nó lại kèm dòng chữ: "Ờ thế thôi cuốc bộ về đi, tui về đây bái bai", máaa Hiền chắc nó bị vỡ mộng với thanh niên phũ phàng này rồi, liền tức tối chạy nhanh tới cái xe đạp kia, rồi phóng một cái lên yên xe phía sau ngồi, dù có hơi đau mông cơ mà thanh niên Vũ hoảng hơn nhiều, ui trời đang bay bỏng tự dưng có con heo đè lên đi méo đượcccc. Vũ hằn giọng bảo: "Về nhà thì tự đi đi, tui méo chở đâu đấy", với một cái con không có tự trọng như Hiền thì nói cười to bảo: "hahahah, xem ai đang cầu xin trẫm đây?" - cái con này từ xưng hô tử tế qua xưng hô vua với quan luôn rồi, tên Vũ cũng bó tay với nó. Thôi thì đành chở cục nợ này về nhà nó chứ sao giờ, nhà Vũ với nhà nó cũng gần nhau cực, nó bảo địa chỉ hai đứa mới biết là cách nhau vài con hẻm thôi, vì cái xe tên này cà tàng quá nên Hiền đành phải ôm eo cho chắc ăn:)) cơ thế mà đi tới đâu người ta cũng bảo "Một túp lều tranh hai trái tim vàng" là thế méo nào, Vũ nghe mà muốn nổ não luôn, con ngáo này Vũ làm gì thích được, vừa đạp xe trong mệt nhọc Vũ đã thề với bản thân là không bao giờ có tình cảm với nó rồi, thế mà xui thay cho Vũ, đang đi trời lại đổ mưa, sấm chớp giật giật như có bão, nên hai đứa tạm tấp vào một ngôi nhà gần đó, mém chút là ướt đồ rồi mà hên là Hiền nó bảo Vũ trời âm u.

Hiền xem đồng hồ gần 6h tối, bây giờ nó chưa về nhà nữa thì chút mẹ nó đánh nó mất thôii, đang căng thẳng lo âu thì tên Vũ bảo: "chắc mưa này cũng mau tạnh lắm, ráng đợi thêm chút!" Ừ thì đợi thêm chút nữa cũng không sao, cơ mà Hiền từ sáng giờ nó đâu có mang áo khoác đâu, vì cứ hầm hố bảo không mưa gì hết, ai ngờ tới giờ nó đứng đây lạnh lẽo chết thôi, nó đã cố ôm tay để ra tín hiệu cho thanh niên Vũ rồi mà chắc thanh niên không để ý nên là cứ nhìn người đi đường làm cái gì không biết. Chợt Vũ ngồi xuống một góc, lấy trong balo là vài cuốn từ điển tiếng Anh rồi đọc không xuễ như một tên nghiện ngập khó bỏ, mặc kệ người con gái đang lạnh lẽo sắp chết kia. Thấy vậy Hiền cũng chịu tên này, bỗng nảy ra trong đầu một ý tưởng, liền lấy điện thoại ra chụp lén thanh niên không biết gì kia, rồi mở 4g up lên facebook với trạng thái buồn bã kèm dòng chữ: "Cứ ngỡ yêu được thiên nga hóa ra yêu phải nghiện ngập 4.0 =((". Vừa đăng được vài phút thôi mà Hiền đã nhận được hàng trăm tương tác cùng những bình luận khá hài hước, ở đâu đấy gần căn nhà Hiền và Vũ đang trú mưa là quán kem mà Linh và Phong đang ngồi, hai đứa này thấy Hiền đăng liền phát hiện chỗ Vũ và Hiền đứng, Linh chụp lại rồi comment tiếp vào tus của Hiền; "Ơ tưởng đâu tôi đi hẹn hò thôi ai ngờ hai anh chị cũng mưu mô phết nhỉ:((", sau bình luận của Linh thì hàng ngàn tim được thả vào, hot gơ trường có khác, Hiền thấy vậy mới biết Linh ở gần đây, liền ngó quanh thấy hai cái đầu rất quen thuộc trong quán kem kia ló ra nhìn mình.

Hiền thúc Vũ ngồi dậy mặc cho thanh niên này cứ đọc toàn tiếng tây, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện nhưng có lẽ tên này cũng không quan tâm nhiều lắm, bỗng thấy Hiền không có áo mặc tay vẫn còn run run nên Vũ lấy áo khoác ra đưa cho Hiền, nói: "Lạnh sao nãy giờ không nói trời, đây mặc vào đi". Hiền thật không hiểu nổi thanh niên đang cố lờ đi hay là không biết thật mà tới tận khi gần hết mưa mới đưa thì còn tác dụng gì nữa hảa. Cơ thế mà cảnh tượng này đã được nhỏ Linh ở quán kem gần đó chụp lại, rồi thằng Phong với nhỏ cười hí hí thương cho cặp đôi xấu số kia. Đến khi mưa tạnh, Phong và nhỏ Linh cũng phóng đi từ lúc nào, để lại Hiền đang rất bực mình với tên Vũ chậm hiểu.

Tới khoảng gần 7 giờ Vũ chở Hiền về, cơ mà nay mẹ nó đứng trước cổng đợi cùng với cây chổi siêu chắc chắn mẹ nó dùng nhiều năm nay, thấy Hiền cùng với một người con trai lạ mặt, mẹ Hiền có hơi mất bình tỉnh, hỏi: "Mày đi đâu giờ mới về hả?? Mẹ thì nấu cơm sẵn ở nhà đợi mày, còn mày đi chơi với zai lạ có đáng mặt không!? Mày đi thì đi với nó luôn đi! Đừng có nhìn mặt mẹ làm gì!", biết trước là mẹ mình sẽ vậy nhưng mà ở đây còn có Vũ khiến Hiền hơi hổ thẹn, mặt tối sầm im lặng không nói gì thêm....