Căn phòng đêm tối lạnh lẽo một chút không khí lạnh mùa đông, mưa rào rạc, hai cô gái bấy giờ chỉ biết nằm trên giường ngủ, quay lưng không nhìn nhau, ai cũng có những suy nghĩ riêng nhưng toàn về hướng tiêu cực, lắm lúc Hiền lại muốn mở miệng, nhưng cổ họng cứ bị gượng ép không muốn gì, có thể một phần là do sợ phiền Linh, một phần lại không muốn mất mối quan hệ chị em họ thân thiết như đi vào vết xe đổ của mẹ nó. Linh lại suy nghĩ khác, nhưng chắc có lẽ đúng với người như Hiền, nhỏ nghiến răng, tự trách bản thân mình sao vội vàng đến vậy, phải chăng Hiền cũng thích Vũ nên Hiền mới lặng thinh? Nếu vậy thì một người như nhỏ là "Pick Me Girl" mất! sau một khoảng im lặng, nhỏ Linh lên tiếng: "Hiền thích Vũ hả?", biết là chỉ nhìn nhau lần đầu sao mà yêu được, chắc chỉ thấy vẻ ngoài lãng tử thôi, nên Hiền cũng chột dạ nói: "Um...", Linh lúc này cũng hơi ngạc nhiên một tí, người như nhỏ thì làm gì dám thổ lộ lòng mình vậy, cớ sao Hiền lại rất tự tin để nói với người yêu của Vũ... Sau khi biết được việc này có lẽ Linh đã bị ảnh hưởng tiêu cực, câu nói của Hiền khiến cả hai đầu lặng câm, đợi đến khi Hiền đã nhắm mắt thì Linh mới vội chạy lại lấy chiếc điện thoại đã hơn 99+ tin nhắn kia, nhắn một câu phũ phàng với chàng trai đang chờ đợi: "chia tay đi", lúc này ở màn hình bên kia dường như lặng câm, tim ngừng đạp một nhịp như muốn vỡ ra, Vũ vội nhắn: "tại sao vậy? Anh có gì không tốt hả?", Linh nhỏ đã có tình cảm với một người khác lâu rồi, việc đồng ý yêu Vũ cũng chỉ là tạm thời thôi, nên nhỏ cũng chẳng mấy tội lỗi lắm, liền phản hồi lại: "chán rồi=))", Vũ dường như đã ngột thở vì câu nói trống rỗng của Linh, Vũ tương tư Linh gần cả năm nay rồi, đều làm tất cả vì Linh ngay cả việc chuyển qua lớp thường học, cớ sao mới yêu nhau 1 tuần đã nói lời cay đắng thế kia? Giờ đây não anh trống rỗng, suy nghĩ bao nhiêu cũng không hết u hết sầu, sau câu nhắn của Linh, Vũ nhắn rất nhiều, nhưng có lẽ đã bị Linh chặn rồi, cảm giác yêu một người mà người ta khiến mình có nhiều hy vọng rồi dập tắt nó thật tội lỗi biết bao.
Cả hai người đều off, người thức cả đêm muộn sầu, người lại ngủ trong ngon giấc, đây là quy luật tự nhiên thường gặp trên trái đất hay chỉ là một trò đùa giỡn phá nát những con tim chân thành? cuộc đời là vậy đấy, dù có yêu nhau cách mấy cũng không thể cùng nhau đi trên một chuyến xe mãi, nhưng chắc người ham học như Vũ không có kinh nghiệm yêu đương gì nên cũng chẳng hiểu được, chỉ biết ngu muội đâm đầu vào một tình yêu không có kết quả, chỉ biết sầu nhớ một người không yêu mình.....
Sáng sớm, những giọt sương ban mai vẫn đọng lại trên đầu lá, sau cơn mưa những con đường bốc hơi ẩm ước, lắm lúc lại có những con chim hót vài tiếng rồi bay đi, nhà Hiền đã dậy từ rất sớm, đây là một thói quen rồi nhưng đối với Linh cũng còn bỡ ngỡ, khó khăn. Thường ngày nhỏ Linh được bạn chở đi học, nhưng nay lại ở nhà Hiền nên đành gọi grap, cơ thế mà con Hiền này lại rất mưu mô, lúc grap tới đã vội nhảy lên chạy đi, hét to với Linh: "Em đứng đó đợi thằng Phong haa, chị đi trước đây á hahahaha!!", tiếng cười của nó vang rộng cả xóm, nhưng chắc cô chú ở đây cũng quen với sự ồn ào mỗi sáng sớm này rồi nên cũng không phàn nàn gì, chỉ trừ anh grap bị điếc tai chút thôi thì Linh vẫn còn đang hoảng, chạy theo chiếc xe kia nhưng có lẽ không kịp.
Hazz thôi thì đành đợi Phong chứ sao giờ, khoảng chừng 5,6 phút sau thằng Phong cũng dùng con xe cup 50 từ lâu đời nhà nó để lại phóng tới nhà Hiền, ấy thế mà nay vẫn bảnh trai như thường ngày kèm với cái mũ Bulldog Jis 3/4 và cái áo sơ mi đỏ khoác lên bộ đồ học sinh bóng bẩy, Linh nhìn cũng hơi ngại một chút nhưng thằng Phong cũng không thắc mắc lắm vì con Hiền đã nhắn tin cho thằng này trước lúc ăn sáng rồi, thế nên Phong mới phóng qua đây nhanh vậy. Không bị lép vế gì Phong, Linh cũng xinh chẳng kém, lớp trang điểm hài hòa thư sinh cùng với cái áo kaki khoác lên bộ đồ học sinh thoan thả đậm chất lịch lãm, nhìn cũng đủ biết họ hợp đôi nhường nào rồi. Phong chắc cũng còn vương vấn chút yêu với Linh nên không nói cũng tự giác đưa mũ cho nhỏ mang, nhìn thế nào cũng giống một cặp đôi mới yêu phóng ra đường ai cũng ghen tị, không ai nói ai câu gì, chỉ là tiện nhìn đường xung quanh rồi nhìn bóng lưng rộng của người con trai tước mặt Linh có hơi ngượng một chút, làm hot girl từ năm ngoái rồi mà năm nay nhỏ mới hiểu được cảm giác được người mình thích chở đi là như nào.
Bỗng bụng Linh phát ra tiếng "ộc ộc", chắc là sáng từ chối ăn cùng nhà Hiền nên Linh đói bụng, thằng Phong nghe vậy cũng tấp vào vỉa hè có một quán bánh mì đang bốc hương gần đó, Linh chưa kịp nói gì thì thằng này đã vội nói với bà chủ: "Cô ơi! cho con hai phần bánh mì trứng ăn tại chỗ!", sao thằng này lại biết nhỏ thích ăn trứng vậy? Mà cũng chưa để nhỏ nói gì, Phong nói: "Tui chưa ăn gì nên muốn vào đây ăn thôi, mà bà ăn trứng được đúng không? Vậy mình qua bàn đợi!", người kịm lời như Linh thì không thích phải vòng vo nhiều, nên nhỏ cũng ừ rồi vào bàn đợi cùng Phong.
Quay trở lại với Hiền giờ nó đã ở trước cổng trường, người như nó cũng hơi ngại việc tiền bạc nên lúc trả tiền grap có hơi sảng chút, đang suy nghĩ thì tự dưng một bóng người bước lên trước nó, đó là Vũ, thanh niên này vẫn lạnh lùng như mọi khi, mà tự dưng chợt nhớ ra chuyện hôm qua nên Hiền chạy lại bắt chuyện với tên Vũ kia: "heyy ông!! Ông với Linh sao rồi? đã tiến triển gì chưa?? Kể tui nghee" Đối với Vũ thì ai đó hỏi về cuộc tình này của anh cũng làm cho anh trở nên khó chịu cực rồi, hà cớ gì con Huyền này lại hỏi vậy, không phải đã biết hết rồi sao, định có ý gì? Vũ không nói, cau mày, liếc mắt nhìn Hiền, rồi không nói gì bỏ đi, để lại người con gái đó với nhiều câu hỏi, sự sợ hãi và đơ người. Hiền không hiểu sao tự dưng lạnh lùng lại chuyển thành tức giận như vậy, rốt cục giữa Linh và Vũ đã có chuyện gì? hay Vũ có cái nhìn không tốt về Hiền chăng? Nó bắt đầu buồn lại, dường như đã sắp khóc rồi nhưng lại tự gạt qua ý nghĩ đó, vui vẻ chạy lên lớp như chưa hề có việc gì kì lạ gì xảy ra.