Chương 2: Linh

Trong căn phòng khách rộng rãi, được trang trí nội thất đẹp đẽ ngăn nắp kèm với đó là bộ rèm cửa đầy màu vàng tinh tế cùng những nét hoa được hằng lên, hòa quyện với màu vàng quý phái đậm chất cao sang quyền quý. Ba người phụ nữ đối diện nhau, cả họ đều có những thăng trầm riêng của mình, chưa tới nữa tách, mẹ Hiền đã vội lên tiếng, giọng nhẹ nhàng với khuôn mày đểu có hơi cong lại cười cười nói: "Hiếm lắm mới thấy cháu qua chơi thế này, dì lại chưa kịp mua bánh trái gì, mong cháu thông cảm!", người nhận được câu nói đó liền từ tốn lên tiếng: "Dạ vâng, cháu qua đây cũng có một số chuyện muốn nói thôi ạ, nên dì không cần phải xem cháu quý hóa thế....." Giữa họ là những câu nói bình thường nhất, thế mà lại làm Hiền phải sởn da gà vì sự giả dối của ai đó. Con bé tới nhà Hiền chơi là nhỏ Linh, Hiền cũng thật sự bất ngờ vì lúc ở cổng trường mới biết được rằng Linh là em họ mình, nên trên đường về có hơi phiền não, đủ thứ chuyện lạ kì nay nó gặp phải cũng hơi hoang mang, cảm giác khác lạ hơn bình thường nhiều. Nối tiếp cuộc trò chuyện giữa họ là vô vàn câu hỏi mẹ Hiền đưa ra, Linh thì cứ từ tốn trả lời từng câu một, đối với Hiền chuyện làm bóng ma vô hình đã quá quen rồi, dù sao thì nó cũng biết được mẹ Linh và mẹ nó nhiều năm nay xảy ra mâu thuẫn không thèm gặp mặt, thế nên nó chưa từng được nghe kể tới Linh, ấy vậy mà nay gặp, Linh lại xin ngủ nhờ vài hôm vì bố mẹ nhỏ bận đi công tác, nhỏ ở nhà một mình lại sợ mà cũng chẳng có bạn bè thân thiết gì khiến Hiền cũng ngại thêm không biết nên nói gì nốt. Mẹ Hiền và Hiền cũng chẳng mấy thân thiết, chỉ đơn giản là trong nhà ăn tối rồi chạm mặt nhau thôi chứ không ai nói gì nhiều, nhưng bà hiểu nó đang nghĩ gì, trứng thì làm sao khôn hơn vịt được, thế nên bà cũng đồng ý cho nhỏ Linh ở lại, ngủ chung với Hiền vài hôm.

Hiền không thể hiểu nổi người đàn bà trước mặt mình, rõ ràng là cố tỏ ra khó chịu rồi nhưng chắc có lẽ không quan tâm nó, nhỏ Linh không nói không rằng liền chạy lên phòng Hiền cất đồ tắm rửa ngay lập tức, nhỏ này cũng không có ý tứ gì nên lời nói hành động đều rất nhanh mà chẳng cần suy nghĩ nhiều. Khó chịu nhất là lúc Hiền vào xem TV nhỏ lại đi phụ mẹ Hiền nấu cơm, ôi trời ạ cảm giác họ thân đến nổi Hiền không phải là con gái của mẹ mình vậy, nhưng nghe họ nói chuyện vui vẻ Hiền cũng biết lí do vì sao thằng Phong lại thích nhỏ này rồi, chắc nhỏ cũng sống trong gia đình gia giáo lắm mới có thể nói một cách không gượng gạo mà chẳng thiếu tế nhị vậy. Hiền vừa nhìn màn hình TV đang chiếu phim yêu thích của nó, cảm thấy ghen tị với Linh, em họ nó mà còn hơn cả nó nữa thì bản thân nó vô dụng rồi... Cơ thế mà sầu làm gì cho mệt não, nó xem tới đoạn gây cười là cười ha hả lên ai cũng nghe thấy, mẹ Hiền thấy vậy cũng nói thêm vào cho Linh đỡ hoảng: "Cháu thông cảm, con này nó vậy đấy, nên có gì cháu cũng đừng để ý nhiều!".

Không ai rằng ai câu gì, âm thanh dần trở nên im lặng, cho đến khi tầm 7h tối thì ba Hiền về, ông chú này cao, không quá ốm cũng không quá mập, trên mặt vẫn còn những vết nhăn và quầng thâm hằng đậm vì những đêm ngày miệt mài làm việc, ba Hiền không phải dạng mưu mô cũng chẳng thuộc loại vũ phu hay quạo, ngày nào về cũng rất vui tươi bên gia đình vợ con, chỉ có điều là chuyện học của Hiền thì ông không mấy quan tâm lắm nên nó cũng không nhất thiết phải cố làm gì, người như ba nó, nó đã nghĩ mẹ mình thật sự rất có con mắt chọn lựa, chỉ là nó sợ sau này gặp loại vũ phu, cờ bạc nó lại không chịu nổi thôi.

Giữa bàn cơm gồm 4 người, mấy ngày thì ba Hiền và nó hay làm trò cười với nhau nhưng mà nay có thêm nhỏ Linh nên cũng ngại, trừ mẹ nó vẫn cứ hỏi liên tục khiến nhỏ ăn không nuốt nổi, nó thấy mà thương dùm luôn. Ăn xong nay đến ca Hiền rửa bát nên mẹ nó và nhỏ Linh ngồi xem TV tám chuyện, ba nó thì cắm đầu vào làm việc miệt mài, Huyền vừa rửa vừa suy nghĩ rất nhiều, lắm lúc nó lại nhớ về tên Vũ sáng nay gặp, đôi khi lại thấy thương cảm cho thằng Phong, vừa nghĩ vừa làm mà nó làm nhanh cực, 5 phút thôi đã xong đống chén bát, mẹ nó cũng hay khen cưới chồng được rồi, thế mà nó cũng chẳng mấy bận tâm những câu nói vô vị đó.

Nay lên phòng nó hơi rén một chút vì sẽ có nhỏ Linh ngủ cùng, nó có mỗi thằng bạn thân là Phong nên có bao giờ biết cảm giác ngủ chung với ai là gì đâu, cuộc sống đơn độc vậy nó đã quen rồi, vừa ngồi trên bàn vừa nghĩ thì nhỏ Linh đập vai nó rồi hét lên tiếng: "Hùuuu" làm nó giật bắn tim, nhỏ này tính giống thằng Phong ha, cứ thích chơi trò hù dọa là giỏi, vừa bình tĩnh lại Hiền đã vội nói: "trời, lần sau đừng có làm vậy á, tui không thích đâu!", nhỏ nghe nó nói vậy liền im lặng một chút rồi vội bật cười thành tiếng: "haha, làm gì mà giận vậy, bà đang suy nghĩ cái gì hả?", hazz tụi nó là chị em họ, có người lớn thì gọi là chị em thôi chứ giao tiếp với nhau bình thường ở lớp cũng quen rồi, Hiền nghe nó nói vậy cũng vội trả lời như không muốn nhỏ hiểu lầm, nói: "ừ thì suy nghĩ về thằng Phong chút thôi à.. không có gì đâu!", Nhỏ Linh biết Hiền với Phong là bạn, nhỏ cũng biết là Phong thích nhỏ, thế mà hình như nhỏ hiểu lầm Hiền có tình cảm với Phong nên lúc thằng này tỏ tình nhỏ từ chối cho qua, tim có hơi quặng lại nhưng nhỏ không mấy quan tâm lắm, im lặng một hồi, nhỏ hỏi nó:"bà với Phong có tình cảm với nhau hả?", nghe tới đây Hiền cũng hơi giật mình một chút, sao nhỏ Linh lại hỏi kì vậy ta??? Nó với thằng Phong quen nhau nhau như cặp bạn thân ai cũng biết, thích là thích kiểu gì??? Chưa để Linh chờ lâu, Hiền chột miệng nói "um!", Linh nghe Hiền nói có hơi khó chịu, mắt mở to lặng câm nhìn Hiền, còn Hiền lúc này nó vẫn đang rối, cái wtf gì vậy trời?? tự dưng nói um là saooo, m* rõ cái miệng hại cái thân, Linh im lặng một hồi lâu thì Hiền lên tiếng: "Không phải như bà nghĩ đâuuu, tui với Phong không có tình yêu gì đâu là tình cảm bạn bè bình thường thuiii à!!!". Nghe Hiền nõi rõ một hồi lâu nhỏ mới bình tĩnh trở lại, nhỏ dù biết trước câu trả lời cho phép hỏi thử nhưng tim nó cứ đập mạnh, họng thì cứng đơ lại, nhỏ chỉ nhìn chằm chằm nó, để biết nó dối hay thật với nhỏ, nhưng có lẽ nhỏ đã không tìm được câu trả lời thích đáng, mà chỉ thở dài rồi lôi ra vài cuốn sách đọc tạm. Hiền giờ mới nhận ra là nhỏ này cũng có tình cảm với Phong, ấy thế mà chắc do nhỏ hiểu lầm Hiền rồi, không đợi cho suy nghĩ sai sự thật này được tiếp tục, nó hỏi Linh: "mà bà có tình cảm với thằng Phong hả?", vừa nghe câu nói từ miệng Hiền thôi dường như Linh đã bị trúng tim đem mất rồi, nhỏ khựng lại một lúc, từ tốn tìm câu giải thích hợp lí nhất để hiền khỏi nghi ngờ: "à đâu...tui thấy bà với Phong thân nhau lâu nên thắc mắc thử thôi!.." Linh thật sự chưa bao giờ nghĩ mình phải dối lòng thế này, nhưng con gái với nhau sao mà không hiểu nhau được, Hiền biết rõ là Linh thích thằng Phong, nhưng thôi không để mất lòng nên Hiền cũng chẳng nói gì thêm về thằng bạn mình cho Linh, chợt một luồng suy nghĩ nhảy qua đầu Hiền, nó nói : "Mà thắc mắc ghê ha, sao tự dưng Vũ qua lớp mình...", Linh nghe vậy cũng đoán được một phần lí do rồi, nhưng cũng cười cho qua không nói gì thêm, bỗng đâu trong cặp Linh chiếc điện thoại lại nháy vài ba tin nhắn của ai đó, Linh vội chạy lại, nhưng có lẽ Hiền đã tới và mở ra, đập vào mắt Hiền là tên "Vũ" với dòng chữ :"em yêu sao lâu quá vậy??", nếu chỉ có vậy thì không nghi ngờ gì LInh nhưng ở đây còn có ảnh đại diện của Vũ thì chối cãi kiểu gì giờ được, Hiền bỗng dưng hơi im lặng, thì ra là Linh không có tình cảm gì với Phong thật, thì ra là Vũ chuyển vào lớp cũng chỉ vì Linh,....nghĩ đến đó thôi Hiền đã không muốn nghĩ tiếp nữa, liền chẳng nói chẳng rằng đưa điện thoại cho Linh trong sự ngỡ ngàng, Linh biết là Hiền biết Linh quen Vũ rồi nhưng hà cớ gì lại trầm mặt như vậy??? Không lẽ......