Chương 1: Gặp gỡ

Một buổi chiều trời đông chuyển lạnh, những cơn mưa rơi nhè nhẹ bên của sổ, gió thổi mạnh khiến lùm cây xoan dưới sân trường cứ phát ra tiếng xào xạc, lắm lúc lại có những con chim dại khờ đi kiếm ăn phải nhanh nhanh thoắt cánh bay về ổ về nơi trú ẩn. Hiền nhìn ra cửa sổ, dường như suy nghĩ điều gì đó rồi chán nản trải dài trên bàn. Nay là tiết tự học, nên nó không biết phải làm gì, cũng đúng thôi....một người như nó ba mẹ cũng chẳng mấy quan tâm và hy vọng thì nó cố gắng làm gì..., Phong - bạn thân của Hiền bao nhiêu năm cũng hiểu rõ tính con hãm này như nào, ngồi bên cạnh thấy vậy liền dục nó ngồi dậy, bảo : "Ủa nay có chuyện gì buồn hả cô nương? sao nhìn mệt thế??", Hiền chỉ thở dài, quay mặt qua chỗ khác, nó không buồn, mà đơn giản là mệt! Nên nó cũng chẳng hứng gì đi nói chuyện dở hơi với thằng khùng này. Chẳng là mấy nay cứ kiểm tra liên tục mãi, tiết trời thì se lạnh mà nó thì phải học ngày học đêm, điểm phát ra cũng tầm trung bình nên nó mệt, chán chẳng muốn nói.

Chả bù cho nó, lớp nó có nhỏ kia học giỏi cực, vừa đẹp vừa hiền đúng chuẩn hot girl của trường, bao anh phải đổ gục vì sự hoàn hảo của Linh, bao gồm luôn thằng Phong, thằng bạn nó cũng chẳng khác gì. Cơ mà hôm bữa thằng này vừa thổ lộ thì bị người ta từ chối rồi giờ thay đổi tính cách 360 độ nên Hiền nó nổi da gà, tém tém nói chuyện lại chút. Hazz quả thật những kẻ lụy tình thì chỉ đau thôi chứ ai đau đâu, Hiền càng nghĩ càng thấy tội cho thằng bạn mình, là nó thì nó cũng đã suy nghĩ lí trí rồi sống vui vẻ bình thường thôi, hà cớ gì phải suy nghĩ yêu đương rồi đau lòng làm gì cho mệt....

Nhưng chắc con người ta đâu thể biết được, đâu thể chuẩn bị tình huống trước trong tình yêu...ai yêu rồi cũng bị ngu muội, một vài người đã trải qua mới hiểu mới thấu, mới biết điều khiển cảm xúc của bản thân, chứ bọn trẻ con chúng nó mới 16,17 đã làm gì trải qua đâu. Hiền chắc nó nên ngẫm nghĩ lại điều đúng đắn trong tình yêu chứ...oh no nó bị trúng tiếng sét ái tình mất rồi!!...

Lớp nó có một học sinh chuyển lớp vào, thanh niên này tên Vũ, học lớp chuyên Anh 10A3 nhưng không hiểu lí do vì sao mà bay qua lớp thường 10B2 của bọn nó, ôi thôi rồi 1 là vì người đẹp nào hoặc 2 là vì bạn bè chứ nó với thanh niên nay cũng có biết méo gì nhau đâu ;-; thế mà Hiền nó lại dần đỏ mặt lên... vì sao ta???? Đẹp trai chăng?? Hay là vì đúng gu nó rồi??? Thằng Phong ngồi bên không nhịn được cười với con bạn mình liền hét to: "cô ơiiii!! Cho bạn Vũ ngồi chỗ em đi ạ!", cô giáo chủ nhiệm lớp nó nãy đang rất tận tụy với học sinh mới thì lúc này đây liền nhìn xuống thằng Phong, biết tính thằng này hay nói trúng tim đen người khác lắm nên cô cũng đâm ra cho Vũ ngồi chỗ Hiền còn để thằng Phong xuống bàn chót một tí, tiện tay để thằng này - lớp phó kỉ luật theo dõi lớp chứ dạo đây cái lớp cứ rần rần lên vụ yêu đương, cô cũng bó tay.

Hiền tự dưng đang chăm chú vào nhan sắc sảo quyệt của thanh niên kia thì bị thằng Phong hét lên làm điếc lỗ tai vẫn chưa đổi giật mình, nó còn đang loay hoay thì Vũ đã tiến tới chỗ nó ngồi luôn rồi. "Trời trời cái thằng bạn thân mất nếtttt, ra về bà xử màyyy" - Vừa nghiến răng ken két, nó vừa quay xuống nhìn thằng bạn đang cười ha hả với ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống ngay và luôn vậy. Vũ nhìn đối phương bên cạnh, có hơi thất vọng một chút vì không phải hy vọng của anh ta, cơ mà nhìn người đàn bà hơi quạo này cũng khiến cho anh phải e dè mà câm miệng. Cả tiết tự học đó không hai người ngồi cạnh nhau lặng câm, thanh niên Vũ chắc do đang bận làm cái đề gì gì đó còn Hiền cũng quay xuống vài lần để chửi bới thằng Phong. Cái lớp vẫn ồn như bao ngày chỉ khác chút là nay Hiền với thanh niên Vũ mới vào không nói gì làm người ta cứ tưởng họ xảy ra mâu thuẫn với nhau trước đó vậy...

Giờ ra về thì cũng đã xế chiều, mưa cuối cùng cũng tạnh, vài giọt nước còn đọng lại trên lá cây làm nhuộm màu xanh ri tươi sáng đánh dấu một khởi đầu mới chấm dứt chuỗi ngày nhàm chán và mệt mỏi của Hiền. Vừa chạy xuống lấy xe thôi Hiền đã tẩn cho thằng Phong vài cú vì cái miệng lanh chanh của thằng này không ai sánh bằng, lát sau khi đã hối lỗi và lấy xe ra về thì tự dưng ở đâu ra nhỏ Linh chạy lại chặn đầu xe, Phong có hơi chột dạ suy nghĩ sao nhỏ đã từ chối mình rồi còn nhìn mặt nhau làm gì nhưng mà thằng này lại quá mộng mơ, người nhỏ này gặp không phải Phong mà là Hiền.

Hai cô gái đứng trước cổng trường đang nói gì đó, còn thằng Phong đứng canh xe bên này, có vẻ như nét mặt hơi căng thẳng làm thằng này bồi hồi đợi mong. Lát sau, khi trở lại Hiền cũng lặng câm, Phong hỏi gì nó cũng chẳng thèm trả lời, trong đầu đang rất rối rắm suy nghĩ cái gì đó, thằng này nhìn con bạn thân hãm l** của mình như vậy cũng nảy ra sự lo lắng, đi trên đường mém tí nữa thì đυ.ng trúng người ta, về tới nhà Hiền Phong cũng chào nó vài câu rồi bay đi mất, chỉ còn mỗi cô gái đứng trước cửa nhà, có hơi run, rồi từ từ mở cổng đi vào, khép lại cánh của sắt một màu sẫm cùng với tiếng *két*