Chương 18: Hàng xóm là người quen
Cơn mưa lã chã chợt dừng lại, trời tối mịt cùng bầu không khí se lạnh, đèn đường sáng vàng lên từ bao giờ, vẫn còn sót lại vài vũng nước trong mấy cái ổ gà trên con hẻm nhỏ. Hiền chỉnh chu quần áo, rồi cùng với mẹ nó qua gặp nhà hàng xóm kia, nó nhìn ngôi nhà kiến trúc hiện đại kèm hồ bơi trước nhà cũng biết nhà này giàu như nào rồi, hóa ra đó là lí do tại sao mẹ nó chuẩn bị luôn cái bánh kem qua đây mời hàng xóm. nó bấm chuông cửa nhà, nhưng có lẽ vì lí do nào đó mà chẳng thấy ai bước ra, đợi tầm vài phút nó lại bấm thêm cái chuông nữa, nhưng cũng chẳng có ai phản hồi, mẹ nó bưng cái bánh kem ngồi trước cổng, Hiền giờ đây nó toàn liên tưởng đến mấy cảnh kinh dị trong phim, có khi nào...nhà này bị ma ám không ta!? ui trời càng nghĩ nó lại càng muốn phòng thủ hơn, dường như đã không còn đủ can đảm để bấm chuông thêm lần nữa. Bỗng đâu trong nhà, một người đàn ông tầm tuổi trung niên mặc đồ giản dị bước ra, ông ta hét lớn: "Tôi ra liền đây!", giọng ông ta khàn đặc, vừa nghe Hiền đã cảm giác rất thân quen, nhưng không biết là ai. Tới khi cái cổng sắt được mở ra, Hiền mới sốc tận gai ốcccc. Hóa ra...ông hàng xóm đó chẳng phải là ông thầy dạy văn lớp nó hay sao!?, ôi trời ạ, ghét của nào trời cho của đó quả không sai, mà thường thì nam 9 nữ 9 mới vậy thôi, thế đéo nào lại là con Hiền với ông thầy dạy văn là saooo, Hiền kiểu: "Bà tác giả não có vấn đề hả??", quay lại với câu chuyện chính thì chắc ông thầy kia nhận ra Hiền thật, nó cũng rén lắm chứ, định chạy về nhà rồi mà mẹ nó kéo lại, là nó nó cũng chẳng muốn làm thân gì, khổ nỗi mẹ nó lại có suy nghĩ hoàn toàn khác, ông thầy bước ra tới cửa đã chào hỏi rất nhiệt tình, hai người lớn tuổi trung niên nói chuyện, mẹ hiền mới biết ông này dạy lớp nó, cũng biết được nốt con ổng sắp tới sẽ chuyển vào lớp nó học.
Hiền nghe ông thầy dạy văn kể về con gái ổng cũng trầm trồ không kém, chả hiểu lớp nó có sức hút gì mà nhiều học sinh chuyển vào đến lạ, đây còn là con giáo viên chắc trình học phải nói là tuyệt vời chăng??, đang suy ngẫm một luc thì ông thầy tiện mời mẹ nó với nó vào nhà chơi, người như nó mấy chuyện này trải qua nhiều rồi nên hiểu kha khá phần nào là phép tắc lịch sự. Trong căn nhà vừa cổ điển đôi khi quyện thêm chút cây hoa lá họe, ba người họ ngồi trên ghế sofa đối diện nhau, kèm theo đó là mùi nước trà thơm lừng, mẹ nó cũng muốn học hỏi công thức, nên hỏi: "Ối, nước trà nhà bác dùng loại gì mà ngon thế, thơm nứt lỗ mũi tôi rồi đây này!", ông thầy nghe vậy cũng cười, đáp: "Chị cứ làm quá!, trà này con tôi nó mua chị ạ, chẳng hiểu lũ trẻ giờ chúng nó rành rõi như nào mà ship hàng chất lượng quá tôi cũng ưng!", Hiền nghe vậy cười thầm trong lòng, hóa ra con của ông thầy cũng thuộc dạng thích ship hàng, tuổi trẻ thời đại bây giờ như chúng nó mà không biết thì lạ thật, cơ mà sao nãy giờ Hiền chẳng thấy con bé nó đâu, liền ngó quanh một hồi cũng không thấy mặt.
Mẹ nó và ông thầy trao đổi khá nhiều thứ, từ chuyện học cho đến tương lai sau này bla bla, Hiền lại một lần nữa trở thành không khí, nó ủ rũ cuối đầu, bỗng nhiên ông thầy dạy văn lớp nó lên tiếng: "Hay em lên lầu chơi với con thầy đi! dù sao thì cũng sắp là bạn cùng lớp cả mà!", Hiền nghe vậy mắt sáng rực, dạ dạ vâng vâng rồi phi ngay lên tầng hai nhà thầy, công nhận nhà ông này vừa cổ điển vừa hiện đại chẳng biết phải tả làm sao, tới cuối nó thấy một cái cửa có dán tên "Thảo", tên dễ thương nên Hiền tò mò không biết Thảo là người như nào, quyết định không gõ cửa mà thản nhiên bước vào. Cô gái bé nhỏ ở trước mặt Hiền đang đeo headphone nghe nhạc, dường như đang rất tập trung đọc cuốn truyện manga mà không hề hay biết, tới khi Hiền đứng trước mặt chào thì gái mới hoảng hốt la ó lên, mở headphone vẫn còn nhạc ra, giọng vẫn còn non như mấy đứa trẻ, run run bảo: "C..Cậu...Cậu là ai vậy???", Hiền khá ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy người có chất giọng dễ thương và khuôn mặt non nớt như vậy, giọng hào hứng đáp: "À tui nhà sát cạnh đây, tên tui là Hiền, chắc sau này bà với tui chúng lớp á!!", Thảo nghe vậy nét mặt dường như đã giãn ra đôi phần, tưởng có kẻ xấu đột nhập, hóa ra là một người bạn gần đây.
Phòng cô gái này treo rất nhiều tranh ảnh của nhạc sĩ Hàn Quốc, một số nhóm nhạc kpop nổi tiếng cũng được nhắc tới như bts, blackpink,... bên cạnh đó còn có luôn một tủ manga mà Thảo đã đọc qua, Hiền rất ít khi gặp người có nhiều sở thích như Thảo, nhưng có vẻ cô gái này hơi ngại để có thể giao tiếp bình thường được...Hiền ngồi được vài phút thì cũng chào Thảo rồi về, gái cũng có chào lại nó nữa nên nó cũng yên tâm khỏi suy nghĩ nhiều, hai mẹ con hiền ra khỏi cổng nhà Thảo cũng đã trễ khuya, liền vội vàng về nhà.
Khoảng tầm 10 giờ tối khi thời tiết đã dần se lạnh và hiu hắt thì giờ Hiền mới lấy điện thoại ra nhắn cho thằng Phong bạn thân nó, thấy thằng này với bồ là nhỏ linh vẫn đang online cũng đủ hiểu hai đứa này yêu nhau nhường nào, nên nó nhắn ngắn gọn súc tích nhất cho thằng Phong: "Ê mày, mai có học sinh mới", đôi ba câu ngắn gọn, đợi đến khi thằng Phong seen thì nó mới vứt điện thoại ra đó để đi ngủ, mà hình như hôm nay nó đã bỏ quên ai đó thì phải....
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương