Chương 19: Thảo

Nay là thứ 5, tiết trời mát mẻ không đến nỗi quá lạnh lẽo, những cơn gió mát lạnh trong cái nhiệu độ 19,20, lũ học sinh trông vậy mà vui vẻ hẳn ra, có đứa còn yêu đời bay bổng chạy quanh khắp ban công bị giám thị rượt. Tiết thứ ba của lớp Hiền là tiết ông thầy văn, quái dị tại sao những lúc nó bị trầm cảm luôn là tiết ông này, nhớ lại chuyện hôm qua gặp ổng là hàng xóm nó vẫn chưa hết rùng mình vì rén nhưng chắc có lẽ đã đoán được điều gì đó rồi nên nó cũng không mấy ngạc nhiên, theo sau ông thầy là một cô gái khuôn mặt non nớt dáng người nhỏ con, cả lớp có vẻ trầm trồ, dạo này bọn nó toàn bàn tán tại sao lại có nhiều người tài sắc vào lớp thường như vậy, nhưng chỉ chắc mỗi Hiền là quen với sự "Xung quanh toàn những cực phẩm" rồi nên nó cũng không mấy quan tâm lắm... Ông thầy văn đứng nghiêm trên bục giảng, khác hẳn cái cách trò chuyện với mẹ Hiền hôm qua, ổng trầm giọng, nói: "Từ nay, con gái tôi sẽ chuyển vào lớp các em học, nhưng tôi nói trước là Thảo mới 14 tuổi nên nếu cấm bắt nạt con tôi!", nghe vậy cả lớp Hiền tính thêm nó phải thốt lên ba chữ: "What the fuc*!?", ôi trời ạ 14 tuổi nhảy lên lớp 10, Hiền chắc nó phải xem lại bản thân mình có gì không tốt mà lại học chung với người thấp tuổi hơn thế này, ngay cả mấy đứa đứa trong lớp bao gồm Vũ, Linh, Phong hay cả Đức đều sốc không tả nổi, cái lớp nháo nhào hết cả lên, mấy đứa con trai thì cứ hét: "Thảo ơi, vợ anh ơiiii" còn mấy đứa con gái thì cười phá, riêng mỗi Thảo là đang còn lúng túng, ẻm vẫn ngại vì mấy anh trai cứ bảo lấy về làm vợ, đỏ mặt quay ra sau lúng túng trong sự ngỡ ngàng của bao người, hóa ra người nhảy lớp mặt xinh như Thảo rất hay ngại ngùng, đặc biệt là giữa trước đám đông như thế này.

Nháo nhào được vài giây thì ông thầy dạy văn quát: "Các anh các chị im lặng hết cho tôi!!", dường như một cái lớp chợ buông đã im bặt sau tiếng hét của ổng, nhìn bề ngoài ổng tức giận thế thôi nhưng Hiền cá là trong lòng ổng tự hào về con mình lắm, vẻ mặt của ổng vừa giả trân vừa nghiêm nghị, Hiền nó còn không biết phải phân biệt như nào. Ông thầy ngó ngang cái lớp vài giây, rồi nói nhỏ gì đó với Thảo, lát sau con bé tự động bước xuống bàn cuối dãy gầm bên Đức ngồi, ở đó dường như chỉ là một cái bàn trống không có ai, cơ mà không hiểu lí do gì mấy thằng con trai lớp Hiền tỏ vẻ buồn chán nhìn Thảo như tiếc nuối đến lạ thường. Bọn nó lại quay trở lại tiết học của ông thầy văn, điều khác biệt ở đây là em Thảo rất trầm tư, chỉ im lặng viết bài chứ không mấy năng nổ phát biểu như Linh hay Vũ. Tiết học văn nhàm chán của ông thầy cũng trôi qua, cơ mà bọn trong lớp cũng chẳng than phiền trong tiết này nữa, đơn giản là có con ổng học nên không ai muốn cái miệng hại cái thân cả. Phong nay nhìn im lặng đến lạ, vẻ sầu thấy hẳn trên khuôn mặt, Hiền thấy lạ mới quay xuống hỏi, nhưng thằng Phong bảo hết tiết này rồi quay đầu lại cả mấy đứa thằng này mới kể, khổ ghê chuyện gì mà không biết sao nay nó lạ vậy nữa... Tới khi hết tiết 4 gần tiết 5 thì thằng Phong kéo con Hiền cùng thanh niên Đức và tên Vũ quay xuống chụm đầu lại nói gì đó có vẻ nghiêm trọng lắm, bé Thảo nhìn mấy anh chị lập dị mà gái lạnh cả sống lưng, cố gắng không quan tâm những gì họ đang làm.Vũ là người khó chịu đầu tiên, chắc có lẽ vì Phong là bồ Linh hoặc anh ta đang bận giải bài tập xong bị ngắt giữa chừng, giọng hơi trầm và nhanh: "Rồi mày nói gì, nói nhanh lên dùm tao, chứ tao cũng đang bận!", Phong lấy hơi, thằng này nói: "Chuyện là khi tao còn nhỏ.........", Câu chuyện của nó gần 3 phút, nói một mạch ai cũng nghe thấy, Hiền chẳng biết phải nghĩ như nào về vấn đề của thằng Phong này nữa, hóa ra thằng này với Thảo là bạn hồi nhỏ, vì một số lí do mà nhà thằng Phong chuyển đi rồi gặp được Hiền, nó cũng được biết là thằng Phong với Thảo từng hứa hẹn "Sau này sẽ cưới nhau" nữa cơ, nghe mà bó tay bó chân, thằng Phong nó còn bảo là không được bép xép chuyện này cho nhỏ Linh, cơ mà cái chuyện vô lí của thằng này thì cần gì phải bép xép nhỉ. Đức nghe xong cũng chào thua, nói: "Tôi tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, cứ nói với con bé Thảo đi có sao đâu trời", nhưng tính thằng Phong thì chỉ có con Hiền là hiểu nhất, nó bảo: "Chắc thằng Phong còn ngại tiếp xúc, dù gì thì tui với Thảo cũng là con gái, dễ mở lòng hơn", nói rồi ai nấy đều quay lại với công việc của mình.

Tới khi ra về, Hiền nó cũng thấy Vũ và Đức đứng đó đợi, họ có vẻ cảnh giác hơn nên chỉ nhìm chằm chằm vào Hiền, trong tình huống khó xử, nó đã nở một nụ cười thật tươi, rồi chạy lại phía Vũ nói: "Do chiều nay tui bận học ở lớp vẽ á, nên ở lại buổi trưa luôn với Đức rồi, ỗin lỗi ông nha Vũ!", Vũ nghe vậy trong lòng có hơi chạnh, cơ mà nghe được câu an ủi của Hiền cũng đỡ hơn phần nào, bỗng dưng Thảo lại phía chỗ ba người, nói: "Chị Hiền ơi, chị có đi xe không??Chị chở em về với!", vẫn chất giọng trong trẻo của ẻm vẫn làm Hiền xao xuyến đến lạ, nhưng mà lần này nó ở lại trường rồi, nên nhìn chằm chằm vào Vũ rồi ngó qua Thảo, Hiền bảo: "Hay Vũ chở em Thảo về đi! Dù sao thì Thảo gần nhà tui!", Vũ nghe vậy liền muốn phóng đi thật nhanh, nhưng chắc có lẽ Hiền kéo yên xe sau lại nên tên này thoát méo được, đành phải chấp nhận chở con bé không quen không biết về chứ sao giờ...