Chương 6 Bị Phát Hiện

Đợi dùng bữa xong, cô và Ray dọn dẹp, Cố Yên thì đang rửa bát cả hai liền bàn kế hoạch lần này.

"Nhiệm vụ lần này là tiếp cận ông ta, lấy cho bằng được usb lưu dữ liệu mật của tổ chức.""Cứ như phương án cũ, nếu có thay đổi thì phương án B ra. Nhớ cẩn thận chút."

"Nếu bị phát hiện, ..." Ray nói đến đây giơ tay xẹt qua cổ, Cố Ninh hiểu ý. Tổ chức là một bí mật không được phép để cho người khác biết về tồn tại của nó.

"Tôi thật tò mò, làm sao mà ông ta thâm nhập vào được." cô vuốt loạn tóc mình vô củng thích thú hỏi.

"Còn làm sao...do con nhóc Candy kia chứ ai, ham chơi quá độ. Nhắc lại thật muốn gϊếŧ chết cô ta. "

"Hừm~ nên chúng ta lại đi nhặt vỏ tiếp. Chậc." cô vô tình cảm thán

"Chúng ta nào có thân phận là người tình của boss như ai kia " Ray mở miệng châm chọc, nghĩ đến gì đó, Ray mặt mày hứng thú nhìn cô:

"Tôi quên mất cô còn có thể đâu. Ai trong đây không biết boss rất ưu ái cô đâu."

"Không có. Đừng có đùa." cô lắc đầu tên kia có ý với cô? Không rõ có lẽ là hứng thú nhất thời thui. Đã nhiều năm người ta đã thay cả chục người tình rồi còn thích cô? Thật là chuyện cười .

"Tôi đùa cô làm gì, cô không biết lần trước làm nhiệm vụ boss thấy quấn áo cô bị xé nát liền điều tra. Cô biết sau đó ra sao không?" Ray hai mắt chờ mong nhìn cô một biểu tình cô mau hỏi.

"....sao?" cô thật sư không muốn biết.

"Boss đã tự mình ra tay đó nha. Lần đầu tiên boss tự ra tay khi thành lập tổ chức đó. Oa cảm động không."

"Không hề." rất phiền phức nữa là. Nhiệm vụ lần đó bị thất bại là do ý đồ riêng của cô, xem bị cưỡng cũng vậy, cô chỉ muốn điều tra một việc nhưng mà nhờ tên điên nào đó mà đổ sông đổ biển. Bây giờ nhìn hắn cũng không muốn

"Chị, hai người ăn trái cây đi." Cố yên đi ra đem theo đĩa dưa hấu ướp lạnh đặt lên bàn.

"Cảm ơn nha Tiểu Yên." Ray nháy mắt cười lấy một miếng ăn một ngụm to , " Sảng khoái."

Đang lúc cả ba vui vẻ, bên ngoài nghe tiếng bấm chuông cửa, Ray và Cố Ninh đưa mắt nhìn nhau, bây giờ cũng đã hơn 22h tối ai còn gõ.

"Em gọi ai đến giờ này à?"

"Không có a!" lắc đầu.

"Vậy có nên mở không?"

"Mở đi." Cô gật đầu nháy mắt đưa hiệu cho Ray,cả hai dọn dẹp hai cái ly xuống dưới đứng dậy thuần thục núp vào góc tối nhà, nhìn động tĩnh.

Bên ngoài lại tiếp tục những hồi bấm chuông cửa, Cố Yên thấy trong phòng đã dọn xong liền mở cửa ra, đập vào mắt là một 4 người đàn ông mặc áo vest đen nghiêm cẩn chỉnh tề. Cố Yên liền biết có điều bất ổn. Đã hơn đêm, còn mặt vest đeo kính không phải bị bệnh thì thần kinh có vấn đề. Sợ không biết mình làm chuyện xấu hả?

Cố Yên lo sợ khẽ lùi tay khẽ gõ lên vách tường 4 tiếng tương đương báo hiệu 4 người. Ở góc phòng, Cố Ninh và Ray âm thầm mắng.

Cố Yên mở cửa cho họ vào, đợi khi vừa vào, cô ấy đóng cửa lại, lấy ra súng điện giấu nơi cổ tay đâm vào cổ một tên cuối cùng.

"A!" những tên khác quay lại , một trong số đó định tân công Cố Yên thì bị viên đạn xuyên qua đầu.

Hai tên còn lại lấy súng ra bắn về phía về phía Ray, Cố Ninh bên đây liền bắn vào ngực sau hắn tên kia bắt lấy cổ Cố Yên :

"Đứa nào ra đây."

"Là tôi." Cố ninh đi ra, Ray trong tối lại âm thầm điều chỉnh đầu súng nhắm vào đầu tên kia.

Hắn ta không biết, vừa thấy cô liền cười ha hả : " mẹ nó, biết ngay là mày mà. Giờ mày có xử tao thì đại ca cũng không tha cho mày đâu, tao đã báo cho đại ca, rồi không lâu nữa ngài ấy...."

*pằng* còn chưa để hắn nói xong, đã bị bắn vỡ đầu.

Ray đi ra, mặt mày chán ghét phẩy tay:

"Vai phản diện thì đừng nói nhiều, không biết chết sớm hơn sao?"

Cố Ninh nhìn đám đang nằm trên sàn, môi khẽ cong đôi mắt lạnh lẽo không ý cười :

"Có kẻ đã tiết lộ hành tung của chúng ta rồi."

"Ý cô là tổ chức có phản bội?" Ray nhăn mày.

"Ừm."

"Yên em giúp chị dọn rác đi nhé." Cố Ninh sắc mặt thay đổi cười ôn nhu nói.

"Vâng." Cố Yên tay chân thuần thục dọn dẹp. Đem xác đi hủy.

"Chậc, em cô nên đi vào tổ chức rất hợp đấy. Nhìn xem..." cảm thán vuốt cằm nhìn cô.

"Tôi còn sống một ngày thì em ấy vẫn sẽ mãi là người bình thường."

Đúng vậy, là người bình thường.

Ray không hiểu, nhưng nhạy cảm biết vấn đề này cô không muốn nói đến.

"Ây~ mẹ nó rốt cuộc là chứ? Kẻ nào có thù hằn với chúng ta sao?"

"Không rõ." dù sao ở tổ chức kẻ cô đắc tội không chỉ một ngay cả đại boss kia cô cũng là.

"Vậy giờ làm sao?"

"Rời khỏi đây trước. Theo như tên vừa nãy e là lát nữa sẽ có người đến."

"Được để tôi dọn đồ." Ray đồng ý, nhanh chóng thu thập mọi thứ.

"Yên muốn đi với chị không?" Cố Ninh lo lắng cô không sợ đứa em này bị thương, mà lo lắng hơn là bệnh khi tái phát con bé sẽ biến thành sát nhân cuồng ma năm đó.

"...hảo chị ở đâu em đi đó." Cố Yên như hiểu lo lắng của cô cười thiên chân gật đầu.

Cố Ninh nhìn nụ cười kia, cũng nhiễm ý cười, lo lắng cùng bất an dần lại chưa giảm.

Mong rằng em vẫn mãi giữ được nụ cười này.

END.