Chương 5 Ôn nhu ngụy trang.

Mà bên ngoài đã loạn thành một đoàn, nam nhân tên A Kiện trở về đối diện với ánh mắt cá chết cùng ánh mắt đồng cảm của đồng đội. "Nếu để Tam gia thấy..." nói đến đây, người thanh niên kia tay xẹt qua cổ. A Kiện nuốt khan, cầu trời cho con nhận sai người.

"Để tôi làm sao?" bên ngoài cửa xe bị mở ra, thân thể ba người chấn động hai người kia đồng loạt ánh mắt thương hại nhìn về A Kiện : cậu tự cầu nhiều phúc đi.

"Tam gia."

"Ân. Nói tiếp đi tôi làm sao?"

"Ực...cái đó, Tam gia về chuyện ngài bảo chúng tôi làm, quả thật có một nữ nhân đáng nghi xuất hiện nơi đó. "

Nói đến Đội Trưởng đưa chiếc máy tính cho Tam gia xem. Vị này Tam gia thần sắc nhàn nhạt lưới biếng ngã. người ra ghế, hết sức thú vị cười , làm ba người còn lại không hiểu được.

"Cái đó, tam gia thuộc hạ không có ý...chính là..." A Kiện nhìn đến lúc đó mặt mày nghiêm túc cam đoan.

"Ta nói gì sao." xem đến cuối cùng khẽ cười, chỉ là đáy mắt không đạt ý cười khiến cả ba ớn lạnh.

"Không phải cô ấy. "

"Không thể nào. Rõ ràng nữ nhân đó ăn mặc với hình dáng..."

"Ngươi biết hoá trang sao? Cô ấy chính là bậc thầy hoá trang đó, nếu để ngươi nhìn ra, vậy thì đã không tốn công ta tìm suốt 5 năm." Tam gia khẽ cười, hắn không thất vọng , dù sao điều hắn muốn xác định đã rõ. Cô đã trở về còn về chuyện gặp được...còn nhiều cơ hội.

Nghe vậy, cả ba đáy lòng nhẹ nhõm nhất là A Kiện nhưng đồng thời lại thấy vô dụng, bản thân ở khoảng cách gần thế mà lại không nhận ra.

"Được rồi. Cứ tiếp tục quan sát xung..." còn chưa nói xong họ đã đã thấy vị này Tam gia khoá chặt vào màn hình , nhìn theo, là lúc A Kiện bị nữ nhân kia trêu ghẹo một bà lão đi qua nhìn hai người họ.

Có gì đặc biệt sao?

"Ha ha ..." chỉ thấy Tam gia nở nụ cười sau đó nhu hoà sờ lên màn hình vào gương mặt không rõ của bà lão.

Trong đầu ba người kia nảy ra một ý nghĩ. Cái kia lão bà là Cố tiểu thư?

Như vậy cũng quá xuất quỷ nhập thần rồi.

Thấy bọn họ kinh ngạc, vị kia Tam gia vui sướиɠ cười,

"Ninh nhi em quả nhiên luôn cho tôi bất ngờ." làm tôi càng muốn bắt lấy em rồi.

Cố Ninh lúc này hoàn toàn không biết bản thân bị bại lộ dưới con mắt của kẻ mà cô muốn né xa nhất kia. Lúc này cô và Ray đang lên kế hoạch tiếp cnay,

Sau một hồi, cả ba đi dùng bữa, nhìn bàn ăn nóng đầu màu sắc kia, cô cười ôn nhu:

"Tiểu Yên nhà ta đã biết nấu ăn rồi đâu."

"Tất nhiên rồi. Em cũng đã 20 rồi. " Cố Yên được khen cười kiêu ngạo. Hoàn toàn không có bộ dáng ôn nhu hiền lành ngày thường hiện giờ một Cố Yên từng là tiểu thư được nuông chiều.

"Ngon quá." Ray gắp thử món sườn xào chua ngọt liền hai mắt toả sáng.

"Trời ơi! Đã lâu rồi tôi mới ăn cơm nhà đấy. Hay là sau này chị sẽ đến đây cọ cơm được chứ." Ray nháy nháy mắt nhìn về phía cô ấy, Cố Yên vui vẻ gật đầu, có người ăn chung càng vui hơn.

"Chị, vậy chị định ở đây bao lâu?" cô ấy thật sự muốn bảo cô đừng đi nhưng mà biết chuyện này không thể.

"Khi nào nhiệm vụ xong." Cố Ninh sao nhìn không ra ý nghĩ của đứa nhỏ này. Xoa đầu cô ấy : "Đợi chị thêm một hai năm nữa thôi khi chị đã ổn thoả rời khỏi đó chúng ta sẽ sống với nhau."

"Vâng ạ." nghe vậy Cố Yên cười tươi. Thêm một hai năm cũng chả sao cô ấy có thể đợi 5 năm thì thêm cũng được.

Cố Ninh đau lòng cười không nói, đứa nhỏ này cô có lỗi với con bé quá nhiều. Vì thù hận che mờ hai mắt đã vô tình khiến một đứa trẻ con đang ở độ tuổi hồn nhiên chứng kiến tàn khốc mà trưởng thành che đi tâm tình bản thân. Nhiều lúc Cố Ninh tự hỏi liệu năm đó cô làm thế là đúng hay sai? Nhưng cô biết tâm cô chưa từng hối hận, từ sau khi cửa nát nhà tan, cô đã lựa chọn con đường không thể quay đầu, hai bàn tay dính đầy máu tươi này đã không thể rửa sạch.

Cô sẽ mãi là chị gái ôn nhu và hiền hoà nhất khi ở trước mặt con bé, ít nhất khi cô rời đi sẽ mãi là hình ảnh đẹp trong đó.

Ray nhìn hai người, âm thầm thở dài dưới đáy lòng, không nén được bi ai cho những kẻ hôm nay, cô ta đi chơi chung với cô khi chỉ còn là những đứa trẻ, khác với gia đình hạnh phúc hoàn mỹ kia, Ray chỉ là một đứa trê mồ côi năm đó được Cố gia nhận nuôi. Nếu năm đó Cố gia không xảy ra sự cố long trời lở đất đó, có lẽ cô gái này sẽ chân thành đối nhân xử thế. Mà không phải dùng ôn nhu ngụy trang dối trá , từng chút từng đem người vào bẫy ngọt ngào cô gieo ra rồi thu lưới khiến người rơi vào vực thẳm

Người con gái này, đối với ai cũng có thể ôn hoà có thể nói yêu một đời nhưng tim lại chưa từng nhảy lên. Kẻ buông ra lời mật ngọt dối trá dưới lớp da thánh thiện.

Mà năm năm trước sự tình chính là một hồi ngoài ý muốn, Cố Ninh năm đó lợi dụng người trả thù lại sinh ra tình tố với đối phương khiến cô ấy sau khi xong liền rời đi, không chút lưu luyến liền năm năm. Mà hiện tại quay về, Ray biết sẽ có một hồi biến cố sắp xảy ra chỉ e là lớn để nỗi không đỡ kịp.

End.