Chương 15

Chương 15: Sở cảnh sát

Tục ngữ có câu, nông nổi là ma quỷ.

Khi Nghiêm Trác và Tống Diên ngồi trong đồn cảnh sát, họ đã hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu nói này.

Tất nhiên, những gì người đàn ông trải qua là một rào cản nào đó khiến vòng tròn bên mắt trái của hắn có màu xanh lam vì những lời nói bừa bãi của mình.

Người đàn ông hét lên: "Anh cảnh sát, anh nhìn con mắt tôi đây này, sưng to đến mức tôi không dám chạm vào chúng. Chạm vào là đau. Người ta nói cảnh sát nên ra mặt cho người dân, mong anh giải quyết giúp tôi."

Mọi người đã lắng nghe hắn la lối một lúc, điều này sẽ còn khó chịu hơn.

Người cảnh sát không nói nên lời: "Bình tĩnh, anh nói ít chút đi, chúng tôi đã hiểu rõ sự việc."

“Anh phải làm rõ chuyện tôi đã bị đánh như thế nào!" Người đàn ông vuốt mặt.

Hắn thực sự không ngờ rằng mình sẽ bị đánh chỉ vì vài lời phàn nàn, choáng váng khi nhận cú đấm từ Nghiêm Trác.

Khi hắn phản ứng lại, gần như đã khóc trong khi che mặt.

Đau, thực sự rất đau.

Nghiêm Trác nhìn khuôn mặt vung vẩy rẻ tiền của hắn, nghĩ trong lòng: Xem ra cậu vẫn ra tay khá nhẹ.

Họ đã ngồi trong đồn cảnh sát hơn nửa giờ, cảnh sát đã hiểu hết nhân quả.

Viên cảnh sát nhìn hai người đàn ông ngồi trước mặt mình, một người trông trẻ hơn, người còn lại trông trưởng thành hơn.

Người trưởng thành mặc dù không nhìn thấy được, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy anh là người có gia giáo.

Còn người kia... Nhìn bề ngoài mà nói, thật sự không giống phong cách đánh người ngoài đường.

Thật sự rất khó để đánh giá qua vẻ bề ngoài.

Bản thân sự cố này không phải là một vấn đề lớn.

Viên cảnh sát dừng lại một chút, nói: "Tôi kiến nghị hai người giải quyết riêng tư, đạt được thỏa thuận hòa giải, sau khi xong chuyện, ai về nhà nấy, không nên cố chấp nữa.”

Nghiêm Trác gật đầu, cậu không có vấn đề gì.

Người đàn ông cũng gật đầu, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, hắn nói: "Tôi là người lương thiện, cũng không muốn làm lớn chuyện, nhưng tôi bị đánh quá oan uổng, bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm. Rất đơn giản, chỉ cần bồi thường cho tôi hai trăm nhân dân tệ phí tổn thương, nếu trả ít hơn thì mỗi người phải nói một lời xin lỗi."

Mơ đẹp ghê.

Nghiêm Trác không thèm nhìn hắn nói: “Xin lỗi thì không được.”

Người đàn ông này thật rẻ tiền, đấm hắn một đấm đã nương tay lắm rồi, còn có mặt mũi ở đây đòi hỏi.

Người đàn ông nói: “Vậy bồi thường theo cách đầu tiên đi.”

Viên cảnh sát ngẩn ra, có chuyện như vậy sao? Thực sự chưa từng có.

Anh ấy lại quay sang Tống Diên: "Vậy... anh có ý kiến gì không?"

Tống Diên: "Không."

“...”

Người này càng lúc càng lạnh lùng, viên cảnh sát cảm thấy như bị bóp cổ.

Mặc dù trong lòng viên cảnh sát nghiêng về phía Nghiêm Trác hơn, nhưng bất kể thế nào, một khi cậu đã ra tay đánh người, thì đó không còn là một sự cố xích mích nhỏ nữa, nó đã tăng lên thành một sự cố đánh nhau, vì vậy anh ấy chỉ có thể xử lý vụ việc theo các quy tắc và quy định.

Cuối cùng, Nghiêm Trác đã trả cho bên kia hai trăm nhân dân tệ để giải quyết vấn đề.

Người đàn ông nhận tiền, mỉm cười hạnh phúc.

Nhưng mà hắn còn chưa hưng phấn được năm giây, lại nghe thấy cảnh sát nói: "Xe của anh chiếm dụng đường cho người mù, đậu xe trái phép, phạt anh hai trăm, coi như làm kỷ niệm."

Số tiền mới cầm lại bay đi, chẳng khác gì bị đấm vô ích.

Hắn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu!

Đi ra khỏi đồn cảnh sát, Nghiêm Trác cảm thấy toàn thân thoải mái, cậu vươn vai nói với Tống Diên: "Này, để tôi nói cho anh biết, biểu hiện của tên đàn ông đó—Nó hôi như ăn cứt ha ha ha, bảo đảm sau này hắn sẽ không dám miệng thối nữa, nhớ kỹ cả đời.”

Tống Diên nghe giọng nói huyên thuyên bên tai, có vẻ vui vẻ, có vẻ như đang khoe khoang, tóm lại là huyên thuyên ồn ào.

Anh nghe một hồi, cuối cùng không nhịn được cắt ngang: “Nói nhiều như vậy, cậu có khát không?”

Nghiêm Trác lắc đầu: “Không!”

Cậu đang có ngàn lời muốn nói để xoa dịu tâm hồn nóng bỏng của mình.

Tống Diên bất lực, khẽ thở dài.

Nghiêm Trác cho rằng anh vẫn còn đang suy nghĩ về những điều vớ vẩn mà tên đàn ông thiểu năng kia nói vừa rồi, nên vội vàng an ủi: “Đừng nghe những lời nhảm nhí của hắn, không ai quy định anh phải ở nhà, hơn nữa đường cũng không thuộc về nhà hắn, anh muốn làm gì thì làm."

Nói xong còn vỗ vỗ lưng Tống Diên trấn an.

Tống Diên nghiêng đầu: “Tay cậu không đau sao?”

Nghiêm Trác buồn cười: “Là tôi đánh người, người bị đánh không phải tôi, đau thế nào cũng không sao, nhưng có hơi chưa đã thèm, tôi còn muốn đấm thêm cái nữa."

Tống Diên nghe vậy thì sắc mặt tối sầm lại, lạnh lùng nói: "Cậu không phải là sinh viên của Học viện Mỹ thuật sao? Vậy cậu nên biết tay của mình là để vẽ chứ không phải để đánh người."

Nghiêm Trác không nói nên lời.

Cậu thầm phàn nàn: Vậy còn chùi mông, lấy đũa, chẳng lẽ dùng chân sao?

Tống Diên không nhìn thấy biểu cảm của cậu, cũng không biết cậu có nghe hay không nhưng vẫn căn dặn: “Muốn làm họa sĩ thì phải bảo vệ tốt đôi tay của mình.”

Họa sĩ.

Lời này khiến Nghiêm Trác hơi sững sờ, ngón tay phải buông thõng bên chân co lại, hồi lâu mới nghĩ nên đáp lại: “Ừ, tôi hiểu rồi.”

……

Hai người trên đường về cô nhi viện, cậu không thể nói với Tống Diên một câu nào, chán nản đến mức bùng nổ, bởi vì cậu nhạy bén cảm nhận được áp suất không khí thấp trên cơ thể Tống Diên.

Thấy Tống Diên chuẩn bị vào phòng đóng cửa lại, Nghiêm Trác đưa tay ra.

Cậu đặt cánh tay của mình giữa cánh cửa và khung cửa, nói với Tống Diên: "Anh có đói không?"

Câu trước không khớp với câu sau, không có điềm báo trước, đến vô cùng đột ngột.

Tống Diên cau mày: “Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?”

“Vậy tại sao anh lại đột nhiên mất bình tĩnh?” Nghiêm Trác hỏi.

Nó thực sự không hợp lý.

Tống Diên nói: "Con mắt nào của cậu thấy tôi mất bình tĩnh."

"Hai con!" Nghiêm Trác nói.

Nói xong, cậu đưa chiếc bánh phô mai trong tay cho anh: "Xếp hàng lâu lắm mới mua được. Bánh phô mai dâu tây, anh ăn thử đi."

Tống Diên: “Không ăn, cậu giữ lại ăn đi.”, vừa nói vừa muốn đóng cửa lại.

“Này này…” Nghiêm Trác vẫn đang kẹp cánh tay giữa khung cửa để ngăn anh đóng lại, nhét bánh pho mát vào tay Tống Diên.

“Tôi mua hai cái.”, cậu nói: “Tin tôi đi, anh ăn cái này sẽ thấy khá hơn đấy.”

Mọi người đều nói vội vàng không xong chuyện, nhưng cuối cùng Tống Diên vẫn nhận hộp bánh pho mát.

Nghiêm Trác mỉm cười, cảm thấy vui vẻ vì mọi thứ đã hoàn thành.

Cậu quay lại với một chiếc bánh pho mát khác trong tay, khi cậu quay đầu lại, cậu nhìn thấy Tần Tiêu đang ở cách cậu không xa.

Tần Tiêu đứng ở cửa 106, nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

Nghiêm Trác bị cô ta làm cho khϊếp sợ, mơ hồ cảm thấy có hơi xấu hổ, tức giận nói: "Cô không nghiêm túc làm việc, ở đây làm gì?"

Tần Tiêu nháy mắt với cậu nói: "Tôi đang xem kịch "

"..."

Tần Tiêu lại nói: "Cậu biết cái gì không? Vừa rồi cậu với anh Tống cứ như một đôi vợ chồng đang cãi nhau."

Nghiêm Trác phỉ nhổ: “Vậy ai là vợ đây?”

Còn có thể là ai, Tần Tiêu cười cười không nói.

Nghiêm Trác bừng tỉnh, trợn mắt: “Cái rắm ấy chứ.”

Bất kể nhìn thế nào, cậu đều tràn đầy hung hăng, không có chút mỏng manh nào đấy, bộ không thấy sao?

Tần Tiêu sợ trò đùa này quá trớn, vội vàng chuyển đề tài nói: "Có thật là ăn bánh pho mát của cậu sẽ cảm thấy tốt hơn không?"

Thật cái rắm ấy.

Ngay cả những người vô tội vạ cũng tin vào điều đó.

Nghiêm Trác nâng chiếc bánh pho mát lên, để cô ta nhìn nó, nói: "Cô thấy nó có gì kỳ diệu?"

Tần Tiêu nói đùa: "Vậy cậu đưa hộp của cậu cho tôi đi."

Nghiêm Trác rất bảo vệ đồ ăn, cậu chỉ đơn giản từ chối: "Không được."

Tần Tiêu: "...Tình bạn của chúng ta không bằng một chiếc bánh tầm thường?"

Nghiêm Trác giả vờ ngại ngùng: "Đây là bữa ăn chung của vợ chồng tôi, tôi không thể đưa cho cô."

"..."

Trở lại ký túc xá, Nghiêm Trác mệt mỏi ngã xuống giường.

Tay phải của cậu vẫn còn đau do đánh người đàn ông kia.

Cậu thở dài, hoàn toàn mất đi vẻ ngoài nhanh nhẹn vừa rồi trước mặt người khác.

Cậu đột nhiên nhớ tới hình ảnh Tống Diên trong camera ngày hôm đó—Bởi vì Tống Diên nghe thấy âm thanh, anh đi ra ngoài trong vòng chưa đầy 10 giây, có thể do anh quá lo lắng, nên quên cầm gậy bịt mắt, vấp phải vài chiếc hộp chất đống khi đang đi dọc theo bức tường.

Khoảnh khắc đó, trái tim của Nghiêm Trác đập loạn nhịp trước màn hình.

Nghiêm Trác không biết tâm trạng của Tống Diên khi anh đứng dậy.

Cậu chỉ nhìn Tống Diên, cảm nhận từng chút một qua máy tính cho đến khi công tắc chính được kéo xuống.

Thế hôm nay thì sao, tại sao anh lại làm hư xe của người khác.

Lúc đó bị người khác gọi là tên mù loà, chắc anh đã khó chịu biết bao.

……..

Nghiêm Trác tắt đèn trong phòng, ngồi ở trên giường.

Bởi vì thích ứng bóng tối kém, cậu phải mất hơn mười giây mới làm quen được, mới có thể nhìn rõ ràng đồ vật xung quanh.

Khoảnh khắc cậu có thể nhìn thấy bầu trời, cậu nghĩ rằng mình có thể hiểu được thế giới của Tống Diên một chút.

Thì ra không phải bóng tối, mà là hư vô.