Chương 29: Nguyên soái, ngài nghỉ ngơi nhé

Thiếu niên nói xong câu này cũng không nói thêm gì nữa.

Vista nhất thời không đoán được suy nghĩ thật của đối phương, anh quay đầu nhìn Tần Thích đang ngồi trên ghế sofa, đang ngẩn ngơ nghịch thứ gì đó trên tay.

Anh vừa định mở miệng nói gì đó, thì nhìn kỹ thứ Tần Thích đang nghịch trên tay là một con ngươi đỏ như máu, ngón tay anh xoa nắn, con ngươi nổi đầy tơ máu, trông cực kỳ đáng sợ.

Vista: ...

Mẹ kiếp, Mắt tôi bắt đầu đau rồi.

Tần Thích đã nuôi dưỡng sở thích quỷ dị này từ khi nào vậy?

Vista tế nhị mà đưa ra đề nghị: "Tần Thích, ở căn cứ của tôi thì không sao, nhưng nếu cậu đi đến Trung tâm Thành phố hoặc các căn cứ khác, tốt nhất đừng lấy nó ra trước mặt mọi người."

Vista là người đề cao tự do, nhưng đề cao tự do không có nghĩa là không có đầu óc, danh tiếng của Tần Thích không tốt, nếu bị người ta nhìn thấy Nguyên soái của căn cứ số 6 thích bóp nhãn cầu, chắc chắn lại có một loạt những lời đồn đại.

Tần Thích nhướng mày: "Tại sao?"

Á Tiêu cũng đầy vẻ nghi hoặc.

Không phải chứ, hai người các người lại thấy chơi thứ này không có vấn đề gì sao?!

Dưới ánh mắt nghi ngờ của hai người, Vista bỗng cảm thấy có lẽ mình không theo kịp thẩm mỹ của thế giới.

Một lát sau, anh bình tĩnh lại: "Ừm... không sao, cậu muốn lấy thì lấy, miễn là đừng bóp nát mắt người ta làm máu bắn vào mặt tôi là được, giờ tôi vẫn chưa bắt kịp xu hướng."

Ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên người Vista.

Vista, người thường xuyên bông đùa với cấp dưới của mình, ngay lập tức cảm thấy căng thẳng và thầm kêu mẹ cha, anh nhìn về phía Tần Thích đang ngồi trên ghế sofa qua kính râm và ngoan ngoãn thừa nhận lỗi lầm của mình: "Em nói sai rồi, đại ca bớt giận, nếu không thì em tháo mắt kính ra cho đại cao trút giận nhé?"

"Suy nghĩ kĩ trước khi nói."

Đồ chơi giảm căng thẳng trong tay Tần Thích ngay lập tức bị bóp ra thành vô số tia máu, Á Tiêu nghĩ, nếu nhãn cầu này không phải do trung tâm mua sắm sản xuất, thì với lực tay này có lẽ máu trong nhãn cầu sẽ nổ tung ngay tại chỗ mất.

Vista nuốt nước bọt, vẻ mặt chân thành: "Vâng, đại ca."

Thật hung dữ, xem ra tên này này chắc chắn sẽ không theo đuổi được bạn gái nhưng cũng đừng dọa quản gia chạy mất dép chứ.

Vista quay đầu lại và định cười với Á Tiêu để giải thích rằng đây chỉ là một trò đùa của Tần Thích thôi, đừng sợ.

Giây tiếp theo, anh ta thấy quản gia gầy gò kia nhìn Tần Thích với đôi mắt dường như đang phát sáng, không có một chút sợ hãi nào.

Vista: ...

Hóa ra lúc nãy vị quản gia này thực sự không nói lời khách sáo với anh thật.

"Bọn họ đã đến chưa?"

Nghe Tần Thích hỏi về chính sự, Vista mới hoàn hồn, gật đầu và cầm lấy tờ giấy gấp trên bàn, hai tay lật nhanh, một con hạc giấy xuất hiện, anh thuận miệng nói: "Đã đến rồi, bên cạnh đó hai căn cứ khác đều đã đăng ký thông tin rồi."

Hai căn cứ khác, một là căn cứ thứ tư, một là căn cứ thứ tám.

Lần này họ đến khá sớm.

Tần Thích ừ một tiếng.

Thấy thái độ bình thản của Tần Thích, Vista nhớ lại những lời bàn tán của cấp dưới trước đó - những điều cấm kỵ của căn cứ thứ tư đã mất kiểm soát ở căn cứ thứ sáu.

Rõ ràng Tần Thích đang kìm nén lửa giận.

Lũ ngu ngốc ở căn cứ thứ tư, thật là vô dụng, chỉ giỏi gây chuyện chứ không làm được việc gì nên hồn, nhắc đến bọn họ, Vista cũng có chút tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Tuy nhiên, anh tạm thời không định chửi căn cứ thứ tư trước mặt Tần Thích, đến lúc đó gom đủ sức, trực tiếp mắng người trước mặt căn cứ thứ tư mới sảng khoái.

Đến lúc đó kéo Tần Thích đi cùng, anh phụ trách mở miệng nói, Tần Thích phụ trách uy hϊếp bằng vũ lực, ôi, nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.

Vista gấp giấy càng nhanh hơn.

Tần Thích và Á Tiêu không ở lại tòa nhà quân đội lâu, khoảng nửa tiếng sau họ rời đi.

Trên cương vị là chủ nhà, căn cứ 5 đã chuẩn bị chỗ ở tạm thời cho các căn cứ tham dự hội nghị, còn đặc biệt phân chia ở các tầng khác nhau gần với nơi tổ chức hội nghị.

Meister, Sauron, Emily và những người khác ở tầng tám, Tần Thích và Á Tiêu ở tầng chín.

"Nguyên soái, ngài nghỉ ngơi nhé."

Á Tiêu giúp Tần Thích sắp xếp hành lý xong, liền xin phép rời đi, không ở lại qua đêm như ở căn cứ.

Nghĩ đến việc tối nay không thể tích lũy giá trị ác ma, Á Tiêu nhất thời có chút không nỡ, nhưng không còn cách nào khác, cậu còn định đi xử lí sát thủ, nếu ở chung phòng với nhân vật phản diện thì có chút phiền phức.

Nghe Á Tiêu sắp rời đi, Tần Thích sững sờ, nhưng ngay lập tức bình tĩnh trở lại, thời gian đúng là đã không còn sớm nữa, trong phòng cũng không có giường phụ, quản gia rất bất tiện ở lại.

Anh ừ một tiếng, tiễn Á Tiêu đi.

Ban đầu anh không cảm thấy gì, nhưng sau khi Á Tiêu rời đi, xung quanh dường như bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Tuy nhiên, cảm giác không quen này chỉ thoáng qua mà thôi. Nghĩ đến cuộc họp ngày mai, Tần Thích khẽ cau mày.