Chương 28: Hòa thuận

Ngoài cửa, thái độ của Tần Thích vẫn lạnh lùng và nghiêm túc như mọi khi.Vista nhìn thấy người đến, thái độ không hề ngạc nhiên, ngược lại còn cười toe toét khoe ra hàm răng trắng nõn: "Cậu đến thật không đúng lúc."

Anh chỉnh lại tóc, rồi cẩn thận nâng bó hoa hồng đã mua sáng nay lên trước ngực: "Bây giờ tôi phải đi tỏ tình với nữ thần của tôi rồi, hôm nay không về đâu."

"Anh bạn, chờ tin tốt của tôi nhé!"

Vừa nói, Vista vừa ngầu lòi mà nhấc kính râm lên, ôm hoa chạy ra ngoài.

Tần Thích không ngăn cản, mà ngồi xuống ghế sô pha, nói với Á Tiêu: "Cậu cũng ngồi đi, cậu ta sẽ quay lại ngay thôi."

"Vâng ạ."

Nghe vậy, Á Tiêu gật đầu, ngồi xuống cạnh anh.

Cánh cửa văn phòng mở toang, đủ để thấy người đàn ông chạy ra ngoài vội vàng đến mức nào, thậm chí còn không kịp đóng cửa.

Trong cốt truyện, Vista là một trong số ít bạn bè của nhân vật phản diện. Trong mắt nhóm nhân vật chính, Vista là một kẻ tính tình thất thường, biết rõ nhân vật phản diện đã làm nhiều việc sai trái nhưng không ngăn cản, ngược lại còn tiếp tay cho giặc. Sau khi nhân vật phản diện chết, kết cục của anh cũng rất thảm.

Trong một lần hành động tiêu diệt côn trùng, Vista bị chia cắt và ăn thịt bởi bầy côn trùng, cuối cùng không còn sót lại chút tro cốt nào.

Á Tiêu nhớ lại những điều này, đuôi bất giác vẫy một cái.

Nói như vậy, có vẻ như những người bên cạnh nhân vật phản diện đều chết rất sạch sẽ, Vista, Sauron, Emily, Meister, trong đó Vista là người sống lâu nhất.

"Có chuyện gì vậy?"

Tần Thích đang buồn chán nhéo con mắt màu đỏ, đột nhiên hỏi.

Á Tiêu chớp mắt, tò mò hỏi: "Nguyên soái Vista nói hôm nay anh ấy không về, sao ngài biết anh ấy sắp về?"

"Bởi vì thói quen."

Tần Thích nói với giọng điệu bình đạm, không che giấu Á Tiêu, nhưng câu trả lời này thực sự khiến Á Tiêu mơ hồ.

Tuy nhiên, Á Tiêu nhanh chóng hiểu tại sao Tần Thích lại nói như vậy.

Khoảng hai phút sau, Vista trở lại với một bó hoa hồng, hai dòng nước mắt trong veo chảy ra từ dưới kính râm, tay trái vẫn nắm chặt bức thư tình mà anh vừa viết.

"Lời cầu hôn của tôi đã thất bại, nữ thần đã thẳng thắn từ chối tôi." Vista ngửa mặt nằm trên bàn khóc lóc thảm thiết: "Sao cô ấy có thể nhẫn tâm như vậy chứ, tôi đã thích cô ấy 259200 giây rồi."

Tần Thích không để ý đến anh ta.

Á Tiêu vẫn luôn tò mò mà nhìn chằm chằm vào Vista.

"Nhưng ngay cả khi cô ấy từ chối tôi, cô ấy vẫn rất xinh đẹp và duyên dáng." Khóc lóc một lúc, Vista lại cười ngốc vài tiếng khúc khích, trông giống như một con chó liếʍ đáng thương.

Một lúc sau, con chó liếʍ Vista ngồi dậy, nghẹn ngào đau buồn, hai mắt đẫm lệ xé nát bức thư tình.

"Tạm biệt, nữ thần của tôi, tôi sẽ luôn bảo vệ em từ xa, chúc em hạnh phúc."

Sau khi đau buồn tưởng niệm, nước mắt trên mặt Vista biến mất ngay lập tức, sau đó anh lấy ra một tập giấy gấp và nói với Tần Thích: "Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên, bây giờ tôi sẽ làm một con hạc giấy cho người yêu tôi."

Đây là lần đầu tiên Á Tiêu thấy một người có thể diễn nhiều đến như vậy, cậu không khỏi nhìn thêm vài lần.

Chính lúc này, Vista- người đang mải mê gấp hạc giấy, mới phát hiện ra rằng bên cạnh Tần Thích còn có một thiếu niên tóc đen có khuôn mặtthanh tú!

Anh ấn nút bên cạnh chiếc kính râm, một luồng hơi làm sạch ngay lập tức xuất hiện trên gọng kính. Sau khi được làm sạch, tròng kính màu nâu có thể nhìn thấy rõ hơn cậu thiếu niên mặc áo đuôi tôm đối diện.

"Tần Thích, cậu có quản gia mới à?"

Vista giật mình làm rơi cả con hạc giấy trên tay, giọng nói đầy vẻ không thể tin được.

Tần Thích ừ một tiếng, lười để ý đến Vista.

Vista cũng không mong Tần Thích giới thiệu cho mình, anh kinh ngạc đánh giá người quản gia mới còn trẻ trung này, ánh mắt tinh quái chú ý đến khoảng cách giữa Tần Thích và Á Tiêu, hai người họ thực sự đang ngồi cạnh nhau.

Điều này có nghĩa là gì! Có nghĩa là hai người hiện đang hòa thuận mà ở chung!

Có thể ở chung hòa thuận với Tần Thích, người quản gia xinh đẹp này hẳn đã tốn rất nhiều công sức.

Nhìn cậu thiếu niên thấp hơn Tần Thích một cái đầu, trông rất gầy yếu bên cạnh Tần Thích, ánh mắt Vista vô cùng đồng cảm nói: "Thật là vất vả cho cậu rồi."

"Cũng không vất vả lắm."

Á Tiêu thành thật trả lời, cậu thu thập giá trị ác ma cũng khá vui vẻ.

Đây là lời nói thật lòng? Hay chỉ là xã giao?

Vista nghi ngờ một chút, dù sao thì người bạn này của anh tuy rất chính trực nhưng tính cách lại cực kỳ cố chấp, quy tắc lẫn thói quen đều nhiều đến mức đáng ghét, điều cấm kỵ lại càng phiền phức hơn gấp mười lần.

Có thể nói danh tiếng của Tần Thích trong giới quản gia quả thực là một thảm họa.

Ngay cả anh ta với cái mặt dày hơn tường thành cũng không thể nói dối mà nói một lời tốt.