Trần Tuấn Lực là người đầu tiên gắp sườn xào chau ngọt sau khi Trương Tiếu dứt lời, sườn xào chua ngọt vừa vào miệng làm mắt chú phát sáng lên.
Vị chua ngọt bùng nổ trên đầu lưỡi, kích thsich vị giác, chờ đến khi vị chua ngọt nhạt bớt đi, Trần Tuấn Lực mới tiếp tục cắn xuống, vị thịt tươi mới thơm mềm làm chú thoải mái đến híp cả mắt lại.
Mấy bàn mà đến đây vì để ăn xào heo chua ngọt đều nói ngon rồi chia mỗi người một hai miếng, riêng bàn Trần Tuấn Lực bởi vì cầm từ bàn Hàn Du sang nên mỗi người được những 4 miếng.
Ở những khác bàn, có người nếm được sườn xào chua ngọt liền bắt đầu tranh nhau gắp.
"Oa oa oa, sườn ăn quá ngon, đây là món sườn xào chua ngọt ngon nhất mà tôi từng ăn trên đời!"
"Cô họ, nhường cháu với."
"Nhường cái gì, ở đây cô mày to nhất chả lẽ lại không được nhiều nhất à?"
"Cô ơi, cô ơi, cháu muốn ăn sườn xào chua ngọt."
"Đừng tranh đừng tranh, hết rồi."
Ăn ngon, ăn quá ngon!
Vốn chỉ có mấy bàn tranh nhau, sau lại có một ít người muốn nếm thử sườn xào chua ngọt, kết quả nếm được rồi liền cùng nhau gia nhập biệt đội tranh cướp sườn xào chua ngọt.
Sắc mặt Hàn Du lúc xanh lúc tím, cô ta muốn thử ăn một miếng xem có ngon như thế hay không nhưng sườn trên bàn cô ta đã sớm đưa cho người khác, mà những người ngồi cùng bàn với cô ta đã sớm đi tranh sườn xào chua ngọt.
Chờ đến khi ăn xong tiệc cưới, khách đến dự ai cũng khen tiệc cưới của Trương Tiếu.
"Sườn xào chua ngọt này ăn ngon thật, răng tôi không tốt thế mà có thể gặm được, không quá dai cũng không quá mềm, vừa đủ."
"Trương Tiếu và chồng cô ấy đúng là giỏi thật, còn mời được một đầu bếp giỏi như vậy, nấu ăn ngon thật, nhưng mà hình nhưu đầu bếp đó làm có mỗi món này. Nhưng tiệc cưới cũng không chỉ có cái này, tôi cảm thấy ngay cả Trương Tiếu và chồng ở trên sân khấu cũng rất đẹp đôi, MC cũng dẫn hay."
"Tôi còn chưa được ăn miếng nào, tôi phải hỏi Trương Tiếu xem cô ấy thuê được vị đầu bếp này ở đâu mưới được."
Sắc mặt Hàn Du càng khó coi hơn, cô ta tức đến cơm cũng không động một miếng, xách túi bỏ về.
Trong nhóm chat Mỹ thwujc trong trí nhớ, Trần Tuấn Lực gửi ảnh sườn xào chua ngọt Lục Trĩ làm, mọi người trong nhóm nhìn ảnh không ngừng nuốt nước miếng.
【 Đã xếp hàng ở Mỹ thực trong trí nhớ. 】
【 Muốn ăn quá, màu nhìn đẹp kinh khủng, quá mê người, mà ai cũng biết ảnh của bà chủ chẳng bao giờ photoshop. 】
【 Tí nữa tôi phải ăn một bát cơm đầy với sườn xào chua ngọt mới được 】
【 Đã rời giường đi xếp hàng, thèm phát khóc. 】
【 Tôi ở đám cưới Trương Tiếu nè, còn có người ăn sườn bà chủ làm mà khóc luôn cơ. 】
【 Quả không hổ đồ ăn bà chủ nhỏ làm! 】
Lục Trĩ làm xong sườn xào chua ngọt liền cởi tạp dề cùng Lý Bành đi chợ, bọn họ mua xong xương sườn và nguyên liệu nấu ăn xong thì Lý Bành khỏe mạnh xách đồ đi theo Lục Trĩ về quán.
Lục Trĩ có hơi ngại, tuy Lý Bành đến đây làm người phục vụ hỗ trợ bưng bê đồ ăn, kết quả lại còn phụ rửa rau, rửa bát, lau bát, bao gồm cả quét tước quán cũng là Lý Bành làm.
Hai người tới quán liền thấy một hàng dài dằng dặc đang đứng trước cửa quán, Lục Trĩ và Lý Bành nói hôm nay sườn xào chua ngọt chỉ bán 30 phần liền mở cửa quán đi vào, Lý Bành vội vàng duy trì trật tự thực khách, kết quả cậu phát hiện có người còn làm thuần thục hơn cả cậu.
"Mọi người đừng gấp gáp, nãy bà chủ đã nói số lượng rồi, mọi người đếm số của mình đi, nếu quá 30 thì mọi người có thể suy xét xem có ăn món khác trong quán không hoặc là đi về lần sau lại qua đây xếp hàng, bà chủ nấu ăn đều là tự tay làm cho nên thật sự không làm được nhiều."
Phùng Thịnh gần một tháng trước xuyên qua, cậu chàng vốn dĩ đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nghĩ đến chuyện mình có khả năng sẽ trở thành đồ đệ của đồ đệ Lục lão liền vui vẻ, ai ngờ ngủ dậy cái đã thấy mình đến một thế giới kỳ quái, cậu chàng phải dùng rất nhiều thời gian mới làm quen được công nghệ cao và cuộc sống nơi này.
Khi cậu chàng đi tham gia đám cưới vốn chỉ định cơm nước xong là về, kết quả khi đĩa sườn xào chua ngọt vừa lên bàn, cậu chàng đã ngửi được mùi hương quen thuộc, sau khi nếm thử sườn xào chua ngọt Lục Trĩ làm mọi người đều tranh nhau, Phùng Thịnh mãi mới tìm được Trương Tiếu dò hỏi sườn xào chua ngọt là ai làm.
Trương Tiếu đang chuẩn bị đi tuần trăng mật với chồng: "Là quán Mỹ thực trong trí nhớ gaanfa tiểu khu nhà tôi làm, nếu cậu thích ăn có thể đến đó ăn, nhưng việc buôn bán nhà bọn càng ngày càng tốt, ăn cơm đều phải xếp hàng mới được, nhưng cũng có thể xếp hàng cũng không ăn được."
Nghe được mấy chữ Mỹ thực trong trí nhớ, Phùng Thịnh càng xác định tiệc sườn xào chua ngọt trong đám cưới là Lục lão bản của cậu chàng làm, cso lẽ Lục lão bản cũng xuyên qua giống cậu chàng, Phùng Thịnh vội vội vàng vàng đi tới Mỹ thực trong trí nhớ, bởi vì Mỹ thực trong trí nhớ còn chưa mở cửa nên cậu chàng liền ngồi ở chỗ này chờ tới giờ.
Bề ngoài Lục Trĩ thay đổi một ít, nhưng khí chất một chút cũng không thay đổi, Phùng Thịnh nhìn thấy cô liền xác định cô chính là Lục lão bản.
Phùng Thịnh đi thẳng vào sau bếp, nhìn nguyên liệu trong cậu, theo thói quen cậu chàng liền xắn tay áo lên rửa tay, Lục Trĩ cho rằng cậu chàng là thực khách nên ngăn lại.
Phùng Thịnh: "Lục lão bản, là em đây, em là tiểu thịnh!"
Lục Trĩ trợn tròn mắt, hai người đều có chút kích động, bọn họ đều cho rằng mình phải cô độc sinh sống cơ thế giới xa lại này, kết quả là còn được gặp người quen, sao có thể không kích động, hai người muốn nói thêm vài câu nhưng bên ngoài thực khách đều đã vào trong quán, bọn họ vội bình tĩnh lại, bắt đầu bận rộn trong phòng bếp.
Phải biết rằng Phùng Thịnh đi theo Lục Trĩ và đồ đệ Lục làm việc rất nhiều năm, có thể giúp rất nhiều việc, rửa rau, thái rau, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, trừ những cái này thì cũng có thể xử lsi trước vài công đoạn đơn giản cho Lục Trĩ, hai người phối hợp trong phòng bếp, hiệu suất cao hơn nhiều so với ngày thường mình Lục Trĩ làm.
Mùi thơm bay ra từ Mỹ thực trong trí nhớ, bởi vì trời đang dần nóng lên, người đến mỹ Mỹ thực trong trí nhớ ăn cũng nhiều lên, cho nên ăi nấy ăn xong đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Lục Trĩ mở điều hòa để hạ bớt nhiệt độ.
"Thật sự ăn quá ngon, ăn quá ngon!"
"Một đĩa này tôi ăn không đủ, thế mà đã bán hết rồi."
"Tôi lại gọi thêm một bát mì chua cay đi."
Buổi tối đồ ăn của Mỹ thực trong trí nhớ hết trắng trơn, Lục Trĩ tan làm dẫn theo Phùng Thịnh cùng về nhà, hai người có rất nhiều chuyện muốn nói, còn muốn hiểu biết thêm tình hình của nhau.
Phùng Thịnh: "Gần một tháng trước em xuyên đến đây, lúc xuyên qua cả người như chết lặng, em không dám nhiều lời cũng như làm việc, gần đây mới hiểu được sơ sơ các thứ mới không cẩn thận giống lúc trước nữa. Lục lão bản, chị thì sao?"
Lục Trĩ xuyên qua đây không có ký ức nguyên chủ, nhưng biết một ít nội dung trong sách, Phùng Thịnh hiển nhiên là cái gì cũng không biết, cũng không biết mình vào một quyển sách, Lục Trĩ nói xong, Phùng Thịnh càng ngốc hơn.
Lục Trĩ: "Không cần lo lắng, chị đã để giấy thỏa thuận ly hôn ở nhà rồi, hắn kiểu gì cũng sẽ đồng ý ly hôn, chỉ là hiện tại hắn còn chưa thấy tờ giấy cho nên vẫn luôn không liên lạc với chị." Cô lại hỏi: "Em có muốn đến quán chị làm như trước kia không?"
Nghe thế câu, Phùng Thịnh vội vàng gật đầu, muốn, sao cậu chàng lại không muốn chứ, cậu chàng còn muốn tiếp tục học làm đầu bếp, huống chi thân phận mà cậu chàng xuyên qua cũng có chút xấu hổ, cậu chàng là con trai ngoài giá thú của bếp chính nhà hàng Trân Hương, ông ta bỏ rơi bạn gái và con, sau khi bị bỏ rơi cậu chàng được dì nuôi lớn, dì cậu chàng vì tương lai của cậu chàng mà muốn cho chủ bếp nhà hàng Trân Hương nhận cậu chàng làm đồ đệ nhưng bị từ chối, lý do là cậu chàng không có thiên phú, nếu không phải gặp được Lục Trĩ, Phùng Thịnh sẽ phải đi học trường dạy nghề nấu ăn.
Phùng Thịnh: "Ông ta cũng chả phải người tử tế gì, quen được con gái chủ nhà hàng Trân Hương liền đá bạn gái hiện tại đi, lúc ấy bạn gái ông ta còn mang thai, thai lớn rồi nên không bỏ được, rơi vào đường đành phải sinh, sau lại bị nhà buộc gả chồng, không ở thành phố này."
Trước khi về, Phùng Thịnh còn không quên dặn dò Lục Trĩ, bảo Lục Trĩ nhanh hôn ly, chỉ có dứt khoát ly hôn thì sau này mới cách xa bọn họ được, mới không thể trở thành cái mốc đẻe so sánh, còn có người chồng thứ hai nguyên chủ trong sách sẽ gả, nhất định không được có quan hệ gì với gã.
Đại khái là bởi vì Phùng Thịnh cũng xuyên qua cho nên tâm trạng Lục Trĩ t rất tốt, buổi tối đi ngủ còn mơ thấy Mỹ thực trong trí nhớ buôn bán càng ngày càng tốt, cuối cùng thành một nhà hàng lớn.
Ngày hôm sau Lục Trĩ ngủ dậy muộn hơn so với ngày thường chút, chuyện mua đồ ăn đã giao cho Phùng Thịnh, Lục Trĩ không cần dậy sớm đi chợ sáng mua đồ nữa, việc này giúp Lục Trĩ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, buổi sáng cô có thể ngủ nướng, giữa trưa cũng có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.
Lục Trĩ tới rồi quán đã nhìn thấy Lý Bành mới biết được ngày hôm qua ở tiệc cưới Trương Tiếu video mọi người tranh cướp sườn xào chua ngọt được đăng lên một ứng dụng, dân mạng xem xong đều mắng quán cô marketing quá đà.
**** 25/09/2021 – NTP-1512 ****