Chương 2

“Tương

ớt

đâu? Không có tương

ớt thì còn gọi gì là lẩu nữa!”

“Mày muốn chết

à,

đây là lẩu uyên

ương mà mày còn

đòi tương

ớt?

Ăn bên cay thôi không

đủ hả?”

“Anh Hoành, tương

ớt này!” Kỳ Húc tiện tay

đưa lọ tương

ớt qua, còn nói, “Ăn cay tí mới

ấm.” Vừa nói vừa thò

đũa sang bên nửa cay.

“Tiểu Húc,

đừng

ăn cay quá, lát nữa

đau dạ dày

đấy.”

Hải Thiên Du ngăn lại, “Cà không cay

đâu, chấm

ít tương

ớt thôi.”

Hải Thiên Du dùng thìa vớt

bên lẩu thường

cá viên, há cảo, một

ít rau, chan nước dùng và thêm chút tương

ớt vào bát

Kì Húc.

Kì Húc cũng không

đòi hỏi gì, gắp cá viên ăn,

được hai ba cái nhai

đã thổi phù phù, ngay cả môi cũng sưng

đỏ lên.

Hải Thiên Du thầm than thở

—— Nhìn xem, không

ăn cay

được mà cứ muốn

ăn,

ăn rồi lại không chịu

được, thật mệt quá! Tương

ớt này cay

đến thế cơ

à, có chút xíu mà ra

được

đến vậy?

Hải Thiên Du

đưa

đũa sang bát Kì Húc, gắp lấy một viên cá, sau khi nhai hai cái thì xác nhận —— Miệng nhóc này có thù oán với đồ ăn cay rồi!

Chẳng hiểu

Kì Húc

ăn uống thế nào mà môi

đỏ bừng, mặt cũng

ưng

ửng. Gương mặt thường ngày không mang huyết sắc lắm trở nên vừa mắt, kiểu

ăn lẩu vừa nhai vừa thổi phù phù kia người nọ còn chẳng tự

biết,

đôi mắt

ắp nước chớp chớp nhìn

Hải Thiên Du.

Anh thu

đường nhìn, thầm thở dài, buông bát

đũa xuống bếp lấy một bát chè

đu

đủ nấm tuyết lên.

“Mau

ăn một miếng

đi, không

người ta lại bảo anh ngược

đãi em.”

Hải Thiên Du kề

bát vào miệng Kì Húc. Cậu ta

đang

ăn thịt viên, hai tay

đều không rảnh, cứ

để anh vậy mà hớp chè.

“Anh Thiên Du, người ta cũng muốn~” Lý Lược

uốn giọng quá

đà, cuối cùng bị cả bọn chà

đạp

đến phát thảm, “Tụi bay

đừng có

ăn no rửng mỡ!”

Kỳ Húc, “…” Sao bạn cùng phòng của mình không thể bình thường một tí nhỉ?

Hải Thiên Du vẻ như chưa nghe thấy gì hết, lấy bát của

Kì Húc,

đổi bằng một bát khác, toàn là những thức vừa nấu xong không dính vị cay.

Kì Húc hơi xấu hổ, mặc dù thích

ăn cay, nhưng mà từ bé

đến giờ cơ thể cậu không tốt lắm, chức năng phổi kém, không tham gia

được tập quân sự, tiết thể dục cũng không hoạt

động mạnh

được, cả chạy bộ cũng chỉ có thể chầm chậm. Cả một thời cấp ba chỉ biết cắm mặt vào sách,

ăn bữa này quên bữa kia, cuối cùng dây thêm bệnh

đau dạ dày,

đêm còn thường bị chuột rút chân tay. Sau gặp

được

Hải Thiên Du,

được “người

anh em” này vừa uy hϊếp vừa dụ dỗ mới dần dần

điều chỉnh cơ thể. Nhưng tính

đoảng miệng nhanh hơn

đầu nên vẫn bị

đau bụng luôn, cuối cùng vẫn là

Hải Thiên Du chăm cho.

Kì Húc cảm thấy như vậy rất

ổn, bạn bè không nhiều lắm, trừ mấy tên cùng phòng ra cũng chỉ có mấy

người chung chí hướng trong câu lạc bộ văn học. Nhưng mà,

nhất thiết phải có Thiên Du! Tình cảm sâu rộng giữa hai bọn họ cả

đời này sẽ không

đổi!

Lẩu

đã

ăn phân nửa, không biết ai gọi

mà mặt bàn

đã ngập bia lon.

Hải Thiên Du chưa kịp ngăn cản

đã bị giúi cho một lon vào tay,

Kì Húc

thì

đang cầm một lon khác ra bật. Mấy người nâng lon cùng lúc, “Cạn chén! Zô~~~” Sau

đó là tiếng uống

ừng

ực.

“Quả nhiên,

ăn lẩu làm sau thiếu bia

được! Vừa nóng vừa lạnh

đã không chịu

được!” Sử Vệ Hoành

uống

hai hơi, thở một tiếng thật dài, vẻ mặt thỏa mãn.

“Được Xá Trường

bao còn sướиɠ nữa!” Lý Lược

ợ một cái.

“Cảm

ơn Xá Trường

đãi rượu

ạ~~~” Bên cạnh có kẻ phụ họa.

“Mấy

người

đừng có bắt nạt Xá Trường nữa, tự

ăn

đi.”

Kì Húc ra vẻ

người tốt, mặc dù nói vậy nhưng trong lời

ám chỉ rõ ràng việc

đồng

ý Xá Trường mời khách, trên mặt là một nụ cười mập mờ.

Hải Thiên Du nhìn

Kì Húc, nghĩ thầm thôi

để em

ấy càn quấy một lần này vậy,

đành nói, “Cảm

ơn Xá Trường bao nhé! Hôm nay giảm giá cho cậu 25%.”

“Hử?” Sao lại biến thành tôi bao cơm tối thế này?” Sử Vệ Hoành kêu oan, “Mấy người

đúng là không quen không

ăn mà! Tiểu Húc Húc, cậu cũng nhẫn tâm vậy sao?” Nói xong còn nhìn

Kì Húc bằng

ánh mắt tủi thân.

Hải Thiên Du thuận thế

ôm lấy cậu,

ôm rất chặt, “Cảnh cáo cậu không được bắt nạt Tiểu Húc, nếu không sau này

đồ

ăn khuya của các cậu sẽ bị bỏ thêm mùi tây

đấy!”

Xá Trường bại hoàn

toàn rồi. Cậu ta ghét mùi tây nhất trần

đời này, khó có cơ hội ngày nào cũng

được

ăn khuya, nếu mà bị bỏ mùi tây vào

thì khác gì lấy mạng cậu ta?

Nhân vô hoàn nhân, bất kể là ai cũng sẽ có nhược

điểm. Không thể không nói, mắt nhìn của anh chủ Hải quá tốt!

Vui

đùa hò hét hai ba tiếng, mấy người mới ăn xong, ai nấy đều xoa chiếc bụng tròn căng của mình về kí túc xá chuẩn bị khai chiến tiếp.

“Tiểu Húc, mặc vào, cẩn thận bị cảm.” Hải Thiên Du cởϊ áσ khoác mình đưa cho Kỳ Húc, còn cẩn thận mặc cho cậu.

“Không cần đâu mà, em không lạnh.” Kỳ Húc chối. Cậu ta đã mặc áo khoác rồi, giờ trông thế này lũ bạn cậu cười chết.

“Để em mặc thì em sẽ kệ đấy, chẳng biết là ai ngã bệnh đâu. Ngoan, nghe lời.” Lúc nói xong thì anh đã mặc áo cho cậu rồi.

Chiếc áo ngoài màu đen to dày bao lấy cơ thể mảnh khảnh, thứ còn giữ lại hơi ấm của Hải Thiên Du, khiến ấm cả lòng người. Kỳ Húc kéo kéo ống áo còn dư nhiều, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mặc áo, chào tạm biệt Hải Thiên Du.

Đều là do ăn cay gây họa

Mười một giờ đêm, Hải Thiên Du dùng cớ lấy áo khoác về để ghé qua kí túc xá của Kỳ Húc. Gõ mấy cái nhưng không có ai ra mở, bên trong vang lên tiếng hò hét.

Hải Thiên Du rất quen thuộc với mấy người phòng H602, nên tự mở cửa ra, đập vào mắt mình là cảnh mấy người mặc áo ngủ vây quanh giường Kỳ Húc.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Hải Thiên Du vội vàng chạy qua.

“Hả, anh Du đến đấy à?” Lý Lược đáp, “Vừa xong, Tiểu Húc lúc xuống giường chẳng may trượt chân bị ngã.”

“Cái gì?” Hải Thiên Du kinh hãi, chen lên phía trước, chỉ thấy Kỳ Húc vẫn còn đang ngồi trên sàn nhà lạnh như băng không nhúc nhích, gương mặt trắng bệch vẻ rất đau đớn. Xá Trường Sử Vệ Hoành đang định đỡ cậu ta dậy.

Hải Thiên Du gạt cậu ta ra, vội hỏi, “Tiểu Húc, em có bị thương không? Đau chỗ nào? Đừng sợ, anh dẫn em đi bệnh viện.” Quơ tay vơ lấy chiếc áo vắt trên ghế bọc lấy người Kỳ Húc, nhưng cũng không dám làm gì mạnh, chỉ sợ làm chỗ bị thương nặng ra.

Giờ Kỳ Húc mới thở ra, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đẫm nước nhìn anh, “Anh Thiên Du… Em… Em…”

Hải Thiên Du sốt ruột đến phát điên, lúc này Kỳ Húc mới nói ngắt quãng, “Em đau bụng, ngã đập đầu gối, tay… Cổ tay bị… Hu hu…” Vừa nói vừa giơ bàn tay mới chống đất ra.

“Mau đến phòng y tế đi.” Xá trưởng nhắc nhở.

Hải Thiên Du bế xốc Kỳ Húc lên, chạy một mạch xuống phòng y tế.

Bác sĩ trực ca tiêu độc cho vết trầy trên đầu gối Kỳ Húc, sau đó lấy băng gạc che lại.

Cậu ta nãy đã nhíu mày chịu đựng, giờ càng nhíu sâu hơn, môi cắn chặt lấy để nhịn đau, tay còn lại không bị sao cứ bấu chặt lấy bụng, có lẽ là đau lắm.

Bác sĩ thuần thục băng bó cho Kỳ Húc, còn nói, “Bạn học này xui xẻo nhỉ, mùa đông thế này mà vừa bị thương đầu gối lại bị trật cổ tay, thế này lâu khỏi lắm đấy. À, còn trẻ nhưng cũng phải chú ý giữ gìn chứ, ăn uống mà cũng phải liều mạng vậy. Đồ nóng và lạnh không hợp ăn cùng lúc, dạ dày yếu thì đừng ăn đồ có tính kí©h thí©ɧ, nhất là mùa đông thì lại càng cần chú ý ăn uống. Thiên Du, em đi lấy cái túi nước nóng chườm cho em nó đi, mặt nhăn như quả mướp đắng rồi này.”

Hải Thiên Du vừa nghe đã vội chạy đi tìm túi nước nóng mà bác sĩ nói, vén một góc chăn lên, đặt lên bụng Kỳ Húc, khẽ ấn một cái. Bác sĩ băng bó chân xong thì đi lấy mấy viên thuốc để Hải Thiên Du lấy nước ấm cho Kỳ Húc uống.

Anh chạy đi tìm cốc lấy nước nóng, đỡ Kỳ Húc dậy, cho cậu ta uống. Lúc uống thuốc mặt cậu ta nhăn tít lại. Từ nhỏ

đã sợ

đau sợ

đắng, tham sống lại sợ tiêm với uống thuốc.

“Không sao

đâu mà, nhắm mắt nuốt

ực cái là xong, không

đắng

đâu mà.” Mặc dù

Hải Thiên Du

đã

đen hết cả mặt lại, nhưng nhìn

Kì Húc lúc này lại không thể giận nổi, chỉ dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ dành người ta.

Kì Húc bày ra vẻ mặt hy sinh anh dũng, nhắm mắt dốc thuốc vào miệng, thêm một hụm nước

để nuốt xuống, sau

đó uống cả lèo hết sạch cả cốc.

Bên này, bác sĩ

đã lấy từ

đâu ra một túi

đá lạnh cho

Kì Húc chườm tay. Cảm giác tê buốt khiến cậu ta rùng mình, muốn rụt tay lại, nhưng vì

đau quá nên không dám

động

đậy.

“Cứ chịu chút

đi, bị bong gân

thì phải chườm trước rồi mới băng bó, nếu không lâu khỏi lắm.” Bác sĩ nói, “Kì Húc,em cũng phải chú

ý vào, ba ngày

thì chạy vào phòng y tế của cô

mất hai, thật cũng chẳng phải chuyện gì tốt

đẹp. Một mình cô trực cũng muốn có người nói chuyện

đấy, nhưng lúc nào cũng là em bệnh,

ài, cô cũng không nhìn nổi nữa

đâu.”

Kì Húc nghe, gương mặt nhăn nhúm lộ vẻ

khó xử. Bác sĩ nói không sai, cứ

đến tiết giao mùa, kiểu gì cậu cũng phải

đổ bệnh. Mà mỗi lần như vậy,người lo lắng nhất bao giờ cũng là

Hải Thiên Du, lúc nào cũng bắt cậu

đi phòng y tế. Do vậy mà cả hai cùng quen thân với bác sĩ



đây.

“Bác sĩ Ngôn, làm phiền cô, bao giờ Tiểu Húc mới hết

đau

ạ?”

Hải Thiên Du mặt lo

âu.

“Đau bụng là do dạ dày không tốt. Tôi nay

ăn nhiều thứ linh tinh lắm phải không? Lạnh quá kí©h thí©ɧ

đấy, chắc mười phút nữa thì hết.”Bác sĩ Ngôn nói tiếp, “Đầu gối với cổ tay thì phiền rồi.

Đầu gối bị va

đập rách da, vết thương mùa

đông thường lâu lành. Trước khi

đóng vảy tránh dính nước, cũng

đừng

đυ.ng vào kẻo lại vỡ ra, mấy ngày nữa chắc

ổn thôi. Tối nay chườm lạnh, mai bắt

đầu chườm nóng, có thể xoa bóp nhẹ nhành cho máu huyết lưu thông. Tốt nhất em nên xin nghỉ hai ngày

Kì Húc

ạ, bảo bạn cùng phòng chăm cho.”

“Em nhớ rồi, cám

ơn bác sĩ.”

Hải Thiên Du

đáp.

“Cảm

ơn gì chứ.” Bác sĩ Ngôn nhìn

Kì Húc, nửa lo

âu nửa trách cứ, “Tên nhóc này lúc nào cũng bắt người khác quan tâm,

ài, bao nhiêu năm vẫn không lớn lên được. Rồi, cứ nằm thêm chốc nữa, hết

đau thì về.”

Bác sĩ xoay người ra khỏi phòng,

để lại

Hải Thiên Du và

Kì Húc mặt

đau khổ.

Cái chân

đau của cậu ta còn

đang

để bên ngoài lạnh,

Hải Thiên Du

đặt chân hộ vào bên trong. Cả một

đường

đi, chân của

Kì Húc chìm trong gió lạnh, giờ vẫn còn buốt buốt.

Hải Thiên Du cau mày, nãy

đi vội quá nên chưa

đi tất cho Tiểu Húc. Anh không hề nghĩ ngợi, ngồi xuống mép giường,

đưa tay vào trong chăn,

đôi bàn tay

ấm

áp bao lấy hai bàn chân lạnh buốt của ai

đó.

Gương mặt không chút máu của

Kì Húc lộ vẻ lúng túng, “Anh Thiên Du, em không sao

đâu mà, chân không lạnh, khỏi phải

ủ.”

“Hử? Không cần hả?” Mặt

Hải Thiên Du tối sầm, mặt còn trắng hơn mặt người chết kia mà còn bảo không cần?

Kì Húc rụt cổ, ngoan ngoãn im miệng. Cậu biết, anh Thiên Du giận lắm lắm rồi. Ngày trước bị cảm nhẹ

nhẹ mà

ảnh sầm sì hai ngày trời. Bây giờ thương

đầu gối, trật cổ tay, bụng lại

đau, thế này thì lầm lì cả tháng mất!

Giữa lúc hai kẻ còn

đang lúng túng, giọng Sử Vệ Hoành vang lên, “Bác sĩ Ngôn, em

đến thăm

Kì Húc

ạ, cậu

ấy thế nào rồi?”

“Ở kia kìa, em

đi xem xem.” Giọng của bác sĩ Ngôn.

Sử Vệ Hoành ba bước cũng thành hai, lúc bước vào trong thì thấy

Kì Húc nằm trên giường mím môi mặt

đau khổ, không khó chịu mà rất tủi thân.

Hải Thiên Du

đang

ở bên mép giường, mặt nghiêm nghị, quanh thân tỏa ra lãnh khí.

Sử Vệ Hoành thay quần áo, mang cho

Kì Húc

áo khoác và tất. Ba năm làm anh em, tình cảm không phải giả, cộng thêm tư chất cơ thể

Kì Húc tương

đối kém, lúc nào cũng mang vẻ

ốm bệnh, cho nên cậu ta coi Tiểu Húc như em trai mình mà chăm sóc. Tuy vậy, câu ta vẫn thấy sự chăm sóc của mình còn chẳng bằng một nửa sự quan tâm của

Hải Thiên Du.

Vào lúc này, Sử Vệ Hoành mạo hiểm tiến vào vùng

áp suất quanh

Hải Thiên Du,

đi tới mép giường, “Kì Húc, thấy sao rồi?”

“Đỡ hơn nhiều rồi.”

Kì Húc nghiêng

đầu, thấy

đồ

được mang tới thì nói, “Cám

ơn anh Hoành, làm phiền anh rồi.”

“Hì, có gì mà phiền chứ. Cậu chóng khỏe

đấy,

đừng

để tụi anh phải lo lắng.” Sử Vệ Hoành nở nụ cười gượng. Cậu ta biết lúc này

Hải Thiên Du là người lo lắng nhất. Anh

đối xử với Tiểu Húc cỡ nào, mọi người

đều thấy cả. Mấy năm nay, ngày nào cũng như một,

Hải Thiên Du trời nóng bật quạt trời lạnh

đắp chăn, lo lắng xem cậu có thích

ứng với cuộc sống trong trường không, xem cậu có hòa

đồng với bè

bạn không, bị bệnh thì

đưa

đến phòng y tế,

đói bụng thì có nửa

đêm canh ba cũng sẽ mang

đồ

ăn

đến. Phần tình cảm này, chỉ sợ

đã vượt qua thứ

được gọi là tình anh em đã lâu.

Đúng lúc này

Kì Húc bị thương, bụng lại

đau, liệu anh ta có nổi

đóa lên không

đây? Tốt nhất là rút sớm cho lành!

Sử Vệ Hoành trò chuyện thêm mấy câu, thấy giờ mình về cũng

ổn

ổn rồi, vậy nên nhắm mắt

đưa lời với

Hải Thiên Du, “Anh Thiên Du, khuya lắm rồi, em về trước

đây,

đợi thêm lát nữa là cấm cửa

đấy

ạ.”

Kì Húc thế này chắc không về phòng

đâu, có lẽ là

đến chỗ

Hải Thiên Du ngủ thôi.

Anh bất chợt

đứng lên, “Cậu trông em

ấy, tôi

đi ra

đây một lát

đã.” Nói xong

đã chạy

ra khỏi phòng y tế.

Kì Húc chớp mắt mấy cái với Sử Vệ Hoành còn

đang ngơ ngác, “Anh Hoành, anh Thiên Du có giận rồi không

để y em nữa không?”

Sử Vệ Hoành nhìn dáng vẻ thận trọng của cậu cũng hơi thấp thỏm. Nếu Thiên Du không

để

ý cậu

ấy nữa thì nhóc này có khóc ngất

đi không nhỉ. Nhưng chắc chẳng

đến nỗi vậy

đâu, “Không sao

đâu, chắc anh

ấy về lấy

đồ thôi.”

Sự thật

đã chứng minh,

Hải Thiên Du về nhà lấy

đồ

đến. Hai mươi phút sau, trước cửa phòng y tế

đậu thêm một chiếc Smart*.

Kì Húc

đã hết

đau,

Hải Thiên Du cầm

áo khoác bao lấy cho cậu, sau

đó bế vào xe kiểu công chúa. Xong xuôi thì quay qua nói với Sử Vệ Hoành, “Không có chỗ nữa, tôi không tiễn cậu

được, làm phiền nhé.” Nói xong thì khéo léo lái con Smart

đi.

*Smart là loại xe

ô tô chỉ có 2 ghế ngồi.

Sử Vệ Hoành

đứng

một mình trước cửa phòng y tế, mặt

đầy hâm mộ cùng

đố kỵ ——

Đời này ghét nhất xe Smart!!!

Phòng thuê của

Hải Thiên Du cách

đại

học S không xa lắm,

ở trên tầng ba, gồm một phòng khách, một phòng ngủ cùng gian bếp nho nhỏ. Diện tích không lớn lắm, nhưng một người

ở cũng khá rộng rãi. Thường ngày thì có

Kì Húc thỉnh thoảng

đến ngủ qua

đêm, bởi bao giờ tủ lạnh nhà anh cũng chật cứng, mà toàn các món cậu thích

ăn. Cuối tuần là thời

điểm

Kì Húc tới

đây

ăn chực, chực từ cơm trưa chực luôn

đến tối, cơm tối xong xuôi thì chực nốt cả bữa khuya.

Ăn khuya quẹt miệng cũng

đã quá giờ

đóng cửa kí túc xá, vậy là sáng hôm sau dậy chực luôn bữa nữa.

Xuống

đến dưới nhà,

Hải Thiên Du ngừng xe,

ôm

Kì Húc lên tầng, kéo theo mấy ánh nhìn quái

dị.

“Anh Thiên Du,

đừng

ôm, em

đi

được.”

Kì Húc thấy ánh mắt người lạ thì khẽ thì thầm.

“Em muốn cố tình thấy?” Hải Thiên Du

ậm

ừ trong họng.

Kì Húc bị trấn

áp rồi. Nghe cái giọng lạnh như băng này, tuyệt

đối sẽ sầm sì cả tháng! Cơ bụng của anh chàng nào

đó

đã có

đất dụng võ,

được ai kia

ôm chặt lấy.

Kì Húc

được thả xuống một chiếc giường thiệt mềm, không cần thay quần

áo ngủ

đã

được ngủ rồi. Hải Thiên Du

mặc dù

lầm lì nhưng vẫn không phát cơn giận lên cậu ta, ngược lại còn rề rà làm mấy chuyện của các bà mẹ.

Đầu tiên là lấy nước cho

Kì Húc, chờ cậu ta uống xong

thì dùng khăn

ấm lau mặt cho cậu, còn lấy cả nước nóng ngâm chân cho người ta nữa. Xong xuôi lại dẫn

Kì Húc vào nhà vệ sinh, lúc này mới nhét người vào trong chăn.

Kì Húc hở mỗi cái

đầu, nhìn

Hải Thiên Du một lúc mới quyết

định nói rõ ràng nghuyên nhân, “Tối nay lúc về kí túc xá, có bạn phòng bên cạnh mang bia với thịt bò khô

đến, em lỡ

ăn hơi nhiều. Sau

đó lúc nằm trên giường thì

đau bụng, tính xuống giường lấy thuốc dạ dày uống; ai ngờ bò xuống nửa chừng thì trượt chân ngã. Xin lỗi, lại phiền anh rồi.”

Trong lòng

Hải Thiên Du không rõ cảm giác gì. Tiểu Húc em

ấy rất thích

ăn, nhưng dạ dày lại không tốt,

ăn uống dễ bị

đau bụng. Mà kí túc xá thường dùng loại giường tầng, phía trên là giường, bên dưới là bàn học, khi

đi ngủ lại phải leo trèo mệt nhọc.

Kì Húc cắn cắn

môi, lại bổ sung thêm một câu, “Em cũng quen rồi. Anh Thiên Du, anh

đừng giận nữa mà.”

Hải Thiên Du thấy rất hỗn loạn, vừa muốn mắng em

ấy ham

ăn không quan tâm

đến thân thể,

vừa muốn an

ủi em

ấy, nhưng vẫn không thốt nổi một lời. Anh biết mặt mình

đang sầm lại, không phải vì anh giận, mà vì cảm giác mình quá vô dụng. Anh vẫn luôn muốn che chở cho

Kì Húc, nhưng em

ấy vẫn luôn

đau

ốm ngay dưới mắt anh.

Hải Thiên Du lấy tay quệt mặt mình, giọng nói mềm mỏng, “Anh không giận, em ngủ trước

đi. Anh

đi tắm

đã.”

Kì Húc ngoan ngoãn gật

đầu, “Vậy em có thể

ôm Sponge Box ngủ không?”

Hải Thiên Du cười bất

đắc dĩ, mở tủ quần

áo lấy con Sponge Box mềm xìu ra nhét vào ngực

Kì Húc, “Cẩn thận

đừng

đυ.ng vào vết thương.” Sau

đó xoa

đầu cậu, vặn nhỏ ngọn

đèn,

đi ra khỏi phòng.

Kì Húc

ôm chặt Sponge Box, chìm vào giấc ngủ

êm

đềm.