Từ góc độ này, có vẻ như mặc kệ bọn họ sẽ an toàn hơn một chút.
Đương nhiên, để họ một mình không phải là vấn đề, bất quá đây cũng không phải là vấn đề cô cần suy nghĩ, dù sao cô cũng không ăn thịt người, những người này sẽ bị xử lý như thế nào, không có bất kỳ mối quan hệ nào với một công dân nhỏ nghèo như cô.
Hay là đi tìm con bướm đêm lớn đi.
Ngay khi Úc Lý còn đang phân tích, Thôi Khang Hổ đột nhiên ngừng động tác.
Không giống như trạng thái đờ đẫn trước đó, đầu của gã đột nhiên run rẩy mãnh liệt.
Cùng lúc đó, cơ bắp của gã đột nhiên sưng tấy, hai mắt đỏ như máu. Trong vài giây ngắn ngủi, gã giống như một con trâu đực bị đánh thuốc kí©h thí©ɧ, đột nhiên phát cuồng, giống như không muốn sống đánh về phía Úc Lý --
“Bươm bướm...Bươm bướm, bướm bướm bướm bướm bướm bướm bướm!!!
Tốc độ này đối với người bình thường mà nói rất nhanh, nhưng đối với Úc Lý mà nói thì rất chậm.
Cô thậm chí không dừng bước lại, cổ tay xoay vòng, trở tay đâm một nhát, đã đem mã tấu cắm vào thân thể Thôi Khang Hổ.
“Ai thèm gọi cha* chứ? Tôi đồng ý chưa?”
*Từ Bướm(dié) và Cha( diē ) bên tiếng Trung nghe hao hao Úc Lý xoay người, vẻ mặt bình tĩnh cuối cùng cũng lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn.
Đáng tiếc, Thôi Khang Hổ đã không thể trả lời vấn đề này.
Gã co quắp hai cái, mắt trắng dã, ngửa mặt nặng nề ngã xuống.
Xuất phát từ cảnh giác với bột phấn, trong nháy mắt khi gã ngã xuống đất, Úc Lý lập tức lui về phía sau vài mét.
Mã tấu cắm ở vị trí trí mạng, Thôi Khang Hổ gần như không heef giãy dụa, rất nhanh đã triệt để không còn hô hấp.
Nhưng gã không thối rữa, cũng không biến thành bướm.
Gã lẳng lặng nằm trên mặt đất, máu tươi từ bụng chảy ra, thân thể cường tráng quá mức đã không có bất kỳ sự phập phồng nào.
Có chuyện gì vậy?
Úc Lý hơi nhíu mày, chậm rãi đi tới trước thi thể, ghé sát vào cẩn thận quan sát.
Chết thật rồi.
Rõ ràng dính phải bụi phấn, cũng tiến vào trạng thái mộng du, nhưng lại không bị thối rữa và biến thành bướm như những người khác...
Chẳng lẽ gã là thể chất đặc thù gì?
Úc Lý cúi người, rút mã tấu ra, dự định nghiên cứu thi thể này lần nữa.
Lúc này, một vật cứng lạnh như băng đột nhiên chạm vào thái dương cô.
Giây tiếp theo, cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp lạnh lùng.
“Đừng nhúc nhích.”
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Lý: Tôi chỉ muốn ăn miếng cơm thôi, có cản trở ai đâu?