Chương 47: Hết Cứu

Vì trả thù, gã một đường theo dõi Úc Lý đến nơi này, cố ý chọn thời điểm hỗn loạn xuất hiện, chính là để thuận tiện xuống tay.

Không nghĩ tới cô gái này căn bản không thèm để ý đến gã...

Thôi Khang Hổ phun lửa giận ra: “Con mẹ nó mày rất kiêu ngạo! Thật cho rằng lão tử đánh không lại mày đúng không? Đứng lại cho lão tử!”

Gã đưa tay bắt Úc Lý lần nữa, nhưng lần này Úc Lý lại nghiêng người, không thèm quay đầu lại né tránh.

“Đệt mịa mày...”

Thôi Khang Hổ không tin tà, đưa tay lần nữa, nhưng mà vẫn nắm lấy khoảng không.

“Má! Lão tử làm thịt mày!”

Rốt cục Thôi Khang Hổ không thể nhịn được nữa, móc ra một thanh mã tấu từ trong lòng ngực, đang muốn xông lên, Úc Lý đột nhiên xoay người đá một cái, một cước đá trúng bụng của gã.

Một cước này cực nhanh, cũng cực ác, biểu tình Thôi Khang Hổ trong nháy mắt vặn vẹo. Cùng lúc đó, mấy con bướm vỗ cánh bay qua bầu trời.

Ánh mắt Úc Lý khẽ động, nhanh chóng lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với những con bướm này.

Bụi phấn nhẹ nhàng rơi xuống người Thôi Khang Hổ.

Người đàn ông mặt đầy hung ác này, một giây trước còn đang nghiến răng nghiến lợi, một giây sau đột nhiên buông lỏng ngón tay - -

“Cạch” một tiếng, mã tấu rơi xuống đất.

Úc Lý: “...”

Được rồi, không cần cô phải ra tay nữa.

Úc Lý thở phào nhẹ nhõm, đang muốn rời đi, ánh mắt đảo qua mã tấu rơi trên mặt đất, đột nhiên lại nổi lên tâm tư khác.

Cô không có nghiên cứu gì về đao khí, nhưng con dao này trông rất sắc bén, chế tác cũng xinh đẹp, chất lượng hẳn là rất tốt.

Muốn.

Nhưng phải cẩn thận một chút, nếu bởi vì nhặt trang bị mà bị ô nhiễm, thì mất nhiều hơn được.

Úc Lý bất động thanh sắc giương mắt, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Thôi Khang Hổ.

Sau khi mã tấu rời tay, cơ bắp đại hán này cũng không có lập tức nhặt lên, mà là chậm rãi nhìn xuống, tay phải vẫn duy trì động tác giơ đao, cả người trở nên trì độn lại cứng ngắc.

Gã tựa hồ muốn khom lưng nhặt mã tấu lên, nhưng động tác thật sự quá chậm chạp, thế cho nên thoạt nhìn thập phần gian nan, thậm chí có chút buồn cười.

Tư thế này, hẳn là không thành vấn đề.

Úc Lý nhấc chân giẫm lên lưỡi đao, mũi chân móc lên, đá mã tấu lên không trung, sau đó đưa tay tiếp được.

Nhìn thấy cô công khai lấy đi mã tấu của mình, biểu tình Thôi Khang Hổ trong nháy mắt dữ tợn, nhưng lại nhanh chóng trở nên đờ đẫn, ánh mắt cũng dần dần mất đi ánh sáng.

“Làm thịt mày... Lão tử...Làm thịt mày...” Trong miệng gã thì thào, âm thanh không rõ lắm.

Lại còn có ý thức?

Úc Lý có chút ngoài ý muốn.

Cô vươn ngón trỏ tới trước mặt Thôi Khang Hổ: “Đây là mấy?”

Thôi Khang Hổ sửng sốt một lát, sau đó ngơ ngác nói: “Một, một...”

Không sai, còn có thể nhận ra con số.

Úc Lý lại vươn hai ngón tay: “Đây là mấy?”

Thôi Khang Hổ: “Hai, hai...”

Úc Lý lại vươn ra ba ngón tay: “Đây là mấy?”

“Ba, ba con...” Thôi Khang Hổ hai mắt vô thần: “Ba con...Bươm bướm…”

Úc Lý lại giơ tay ra hiệu súng: “Cái này thì sao?”

Thôi Khang Hổ: “Bướm, bướm, bướm...”

Hết cứu.

Úc Lý buông tay, không quản Thôi Khang Hổ nữa, xoay người đi về phía trung tâm thương mại.

Xem ra chỉ cần dính vào những thứ bụi phấn này, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều sẽ tiến vào một loại trạng thái ý thức mơ hồ.

Nếu như không mạnh mẽ đánh thức, bọn họ sẽ giống xác sống du đãng khắp nơi, nhưng bởi vì không có tính công kích, cho nên cũng sẽ không tạo thành uy hϊếp đối với người khác. Một khi bị buộc đánh thức khỏi trạng thái này, bọn họ trong nháy mắt sẽ thối rữa, sau đó biến thành bươm bướm bay đi ô nhiễm nhóm người tiếp theo.