“Ngoại trừ cấp bậc nguy hiểm, căn cứ đặc tính của dị thường, còn có thể chia chúng thành Thể Hoàn Chỉnh và Thể Trưởng Thành.”
Thể Trưởng Thành?
Úc Lý vểnh tai lên.
“Thể Hoàn Chỉnh sau khi kết thúc dị biến sẽ không biến hóa nữa, và phần lớn dị thường đều rơi vào loại này. Thể Trưởng Thành sau khi dị biến sẽ dần dần trưởng thành, tiến hóa, một số ít dị thường rơi vào loại này. Đáng nhắc tới chính là, Thể Trưởng Thành mặc dù chứa đầy những ẩn số, nhưng chúng thường rất yếu trong thời kỳ con non, rất dễ dàng bị gϊếŧ chết. Cho nên, chúng dễ đối phó hơn so với Thể Hoàn Chỉnh.”
Úc Lý: “...”
Sau khi dị biến dần dần trưởng thành, tiến hóa... Đây không phải là đang nói cô sao?
Hóa ra cô còn là một con quái vật đang lớn lên? Hơn nữa bây giờ còn đang trong thời kỳ con non?
Trách không được chỉ có mình cô có cảm giác thèm ăn mãnh liệt như vậy...
Úc Lý tâm tình phức tạp, chỉ có thể dùng “Tương lai đầy hứa hẹn” để an ủi chính mình.
“Xin hỏi, trước mắt có Thể Trưởng Thành nào thuận lợi tiến vào hậu kỳ không?” Có người giơ tay hỏi.
Nhân viên công tác hơi dừng lại: “Có. Chỉ có một.”
Cô ấy không nói thêm gì nữa, từ giọng nói nghiêm túc của cô ấy, Úc Lý nhận ra điều gì đó.
Cái Thể Trưởng Thành này... Hơn phân nửa đã trưởng thành một con quái vật mà bọn họ không thể đối phó.
*
Thời gian huấn luyện trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, Úc Lý đã tan tầm.
Hôm nay chủ yếu giảng giải những kiến
thức về dị thường và công việc hàng ngày của tổ công tác bên ngoài, bắt đầu từ ngày mai, họ sẽ chính thức bắt đầu được huấn luyện sử dụng súng ống, huấn luyện khả năng chống căng thẳng và gia nhập đội ngũ tuần tra hàng ngày.
Ngoại trừ những thứ này, Úc Lý cũng được một số đồng nghiệp nhiệt tình cho biết rằng đây chỉ là một trong những chi nhánh của Cục Kiểm soát Dị thường, thuộc quyền quản lý của Đội đặc nhiệm số 6.
Đội trưởng Đội đặc nhiệm số 6 tên là Chu Ngật, là một người có năng lực nói một không nói hai, làm việc nghiêm cẩn, trước mắt đang chấp hành nhiệm vụ ở quận 13.
Nghe nói đội trưởng Chu thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tổ bên ngoài có một nửa sùng bái anh, một nửa khác sợ hãi anh.
Nhắc tới vị đội trưởng trong tin đồn này, mọi người nhao nhao phấn chấn tinh thần, hận không thể ngay cả tin đồn lâu năm của người ta cũng bới ra, giống như anh là nhân vật minh tinh gì đó.
Nhưng mà Úc Lý vẫn cảm thấy hứng thú với việc tuần tra hơn.
Dù sao bây giờ cô còn đang trong thời kỳ con non, không kịp ăn cơm, dinh dưỡng sẽ không đủ.
Sau khi về nhà, Úc Lý đem chuyện mình trưởng thành nói cho Kiều Việt Tây.
Kiều Việt Tây: “Thì ra còn có loại phân biệt này…Nói như vậy, tôi hẳn là Thể Hoàn Chỉnh?”
Úc Lý: “Chắc vậy.”
Kiều Việt Tây chậc một tiếng, không biết là tiếc nuối, hay là may mắn.
“Tóm lại, tôi phải đi kiếm ăn.” Úc Lý nói: “Không phải cậu rất am hiểu tìm quái vật sao? Phát huy tác dụng một chút.”
Kiều Việt Tây nhìn cái đĩa trống rỗng trước mặt cô: “... Không phải cô vừa ăn rồi sao?”
Úc Lý: “Cái này sao có thể giống nhau?”
Kiều Việt Tây câm miệng. Cậu đi tới phòng khách, mở laptop của Úc Lý ra, bắt đầu gõ bàn phím, Úc Lý không hiểu đây là đang làm gì, vì thế lại gần.
Kết quả cô phát hiện Kiều Việt Tây đang đi dạo diễn đàn.
Úc Lý: “...?”
Kiều Việt Tây tìm kiếm mấy từ khóa, sau đó mở một bài viết, nói: “Có, trạm tàu điện ngầm.”