Người đàn ông đột nhiên gào thét một tiếng, há miệng cắn vào cổ chàng trai trẻ.
“A a a a!”
Người thanh niên hét thảm một tiếng, đẩy người đàn ông ra, vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài. Người đàn ông theo sát phía sau, đang muốn vươn tay ra để tóm lấy cậu ta, Úc Lý đang trốn trong bóng tối đột nhiên xuất hiện phía sau và hung hăng đá thật mạnh vào sau lưng gã ta.
Thân hình người đàn ông lắc lư, nhưng không ngã xuống.
Gã chậm rãi xoay người, dùng ánh mắt như người chết nhìn về phía Úc Lý.
Trong bóng tối, khuôn mặt của gã giống như bị bỏ trong nhà xác nhiều ngày, gần như thối rữa.
Nhưng mà không đợi gã nhào tới, Úc Lý lại nhấc chân đạp một cước, động tác nhanh chóng đá vào chính giữa đũng quần gã.
“A...” Người đàn ông biểu tình dữ tợn, bất ngờ không kịp đề phòng ngã xuống.
Úc Lý một cước giẫm lên ngực gã, đang định thả xúc tu ra, một giọng nói vội vàng đột nhiên vang lên cách đó không xa.
“Cô đang làm gì vậy? Chạy mau đi!”
Úc Lý ngẩng đầu, nhìn thấy người trẻ tuổi kia đang trốn ở góc tường đằng sau, vẻ mặt lo lắng nhìn cô.
Sao tên này vẫn chưa đi?
Tuy rằng cô không quản được người khác, nhưng có người ở chỗ này, cô không thể ăn cơm...
Úc Lý có chút bất đắc dĩ: “Cậu chạy trước đi, không cần để ý đến tôi.”
“Như vậy sao được!” Chàng trai trẻ tuổi thấy cô vẫn không đi qua, nghiến răng nghiến lợi, sau đó chạy trở về kéo cô: “Tên này không yếu như cô nghĩ đâu. Chạy nhanh đi, nếu không chạy thì sẽ muộn!”
Cậu ta nhìn cao cao gầy gầy, lực tay còn không yếu. Úc Lý bị cậu ta kéo một chút, dưới chân thoáng buông lỏng, người đàn ông bị đá vào bộ phận quan trọng cố gắng giãy dụa đứng dậy lần nữa.
Người thanh niên gấp đến độ mồ hôi đầm đìa: “Cô xem…”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Úc Lý lại nhấc chân đạp một cước.
Cô đang mang đôi boots Martin nặng trĩu, cú đá này lại nhắm vào phần cổ dễ bị tổn thương nhất.
Chỉ nghe “răng rắc” một tiếng, cổ người đàn ông nghiêng một cái, nhãn cầu lồi lên, ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, nằm ngửa tại chỗ.
Nếu như nói vừa rồi chỉ là nghi ngờ người chết, vậy hiện tại chính là loại người chết không thể giả được, ngay cả cấp cứu cũng không cứu được.
“Hiện tại không có việc gì.” Úc Lý lui ra nửa bước, bình tĩnh nói: “Nếu cậu còn không yên tâm, có thể vặn đầu ông ta xuống, hoặc là đạp thêm vài cái lên động mạch chủ của ông ta, chỉ cần đừng làm máu bắn lên người tôi là được.”
“...” Người thanh niên trợn mắt há hốc mồm.
Cậu ta há miệng, bất động ước chừng có một phút, mới lắp ba lắp bắp phát ra âm thanh: “Cô, cô không phải là một tên sát nhân biếи ŧɦái chứ?”
“Nếu tôi là một tên sát nhân biếи ŧɦái, anh còn có thể đứng ở chỗ này?” Úc Lý quét mắt nhìn cậu, cúi người nâng người lên: “Lại đây giúp tôi chuyển gã vào trong phòng.”
“ A, được.” Người trẻ tuổi như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đi qua hỗ trợ.
Hai người một người nâng vai, một người nhấc chân, cùng nhau kéo thi thể nặng nề này vào một căn phòng trống bên cạnh.
Sau khi kết thúc, thiếu niên giơ tay lau mồ hôi, rồi ngồi xuống dựa vào tường.
Úc Lý đứng ở một bên, yên lặng tính toán nên xử lý dị thường này như thế nào.
“Vừa rồi thật sự là cám ơn cô rất nhiều, nếu không phải cô thấy việc nghĩa hăng hái làm, hiện tại tôi phỏng chừng đã bị tên điên kia cắn chết.” Người thanh niên chân thành cảm ơn cô.
Úc Lý: “Không cần cảm ơn, tôi cũng tình cờ đi ngang qua.”
Người thanh niên cẩn thận hỏi: “Nhà cô ở...Gần đây?”
“Không.” Úc Lý lấy lại tinh thần: “Tôi bị ông ta va phải trên đường, cảm thấy trạng thái của ông ta rất không ổn nên mới đi theo tới xem.”
Người thanh niên lộ ra vẻ mặt giật mình: “Cô là tuần cảnh buổi tối phải không?”
Úc Lý không trả lời.
Người thanh niên nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên vươn tay, nở nụ cười với cô: “Tôi tên Kiều Việt Tây, còn cô?”
Cậu tươi cười sáng lạn, lúc này Úc Lý mới phát hiện vẻ ngoài của cậu còn rất tuấn tú, có loại khí chất thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái, sau ót còn thắt một cái đuôi thỏ.
“Tôi tên là Úc Lý.” Úc Lý nắm lấy tay cậu rồi nhanh chóng buông ra.