Chương 3: Nguy hiểm 2

Bạch Vụ quay đầu lại thấy xa xa có một con mãng xà khổng lồ. Con mãng xà này to bằng một vòng tay của người trưởng thành đường kính cũng phải 40-50cm, Bạch Vụ không hề nhìn thấy đuôi nó, nó là một con mãng xà trắng có đôi mắt đỏ tươi, giống như bản phóng to của con mãng xà vừa nãy. Nó cứ nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm thứ gì. Thấy vậy, Bạch Vụ biết rằng mình phải mau chạy đi vì cậu biết rằng nó đang tìm thứ gì. Có lẽ, nó là một con mãng xà cái đang tìm con mà con nó có thể chính là con mãng xà cậu vừa gϊếŧ, nếu để nó bắt được cậu chỉ có một con đường chết.

Con mãng xà vừa nãy cậu còn có thể chống cự chứ con này thì sao mà được, nó to gấp đội người cậu mà còn dài như vậy, nó mà ngoạm một phát là có thể nuốt cậu vào bụng.

Cậu quay người đang định chạy thì con mãng xà khổng lồ nhìn về phía cậu. Bạch Vụ biết mình đã bị phát hiện cậu chạy thục mạng đằng sau là một con mãng xà đỏ mắt không ngừng đuổi theo nó không ngừng kêu.

Bạch Vụ chạy không bao lâu đã bắt đầu hoa mắt, vết cắn do con mãng xà con kia gây ra đang chảy máu, có lẽ do mất nhiều máu và kiệt sức sau trận vật lộn vừa rồi khiến cậu bắt đầu loạng choạng, hoa mắt, cậu thậm chí còn không cảm nhận được da mình bị các cành cây vật cản trên đường cắt ứa máu.

Bạch Vụ lúc này rất tuyệt vọng cậu chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn, chết một cách nhẹ nhàng không đau đớn. Nhưng giờ thì sao cậu không chỉ bị đưa đến một nơi xa lạ, mà còn phải giành giật sự sống giữa khu rừng đầy rẫy nguy hiểm chết chóc này. Không phải cậu sợ chết mà là cậu sợ đau, thứ duy nhất mà cậu sợ là sợ đau nếu phải chết một cách đau đớn như bị con mãng xà khổng lồ kia xé xác ăn thịt thì cậu thà chạy cho đến chết còn hơn. Tưởng tượng cái cảm giác bị cắn xé đau đớn đến nhường nào mà chưa kể phải chết ở trong cái bụng có bao nhiêu bẩn thỉu của con quái vật kia thì sao cậu cam tâm thà trực tiếp bị chôn xuống đất còn tốt hơn. Đang mải suy nghĩ cậu không để ý mình đã chạy được bao xa, liệu đã thoát được con quái vật chưa. Tiếng xì xì ớn lạnh đằng sau đã đưa cậu về hiện thực trước mắt cậu rất mờ nhạt, cậu quay đang sau thì chấn kinh con mãng xà đang há cái miệng to lớn đầy nhớp nháp của mình ra tới gần cậu, cậu tăng tốc né được phát cắn, kìm lòng không được mà thốt lên: “may quá xuýt chết”

Chưa vui mừng được bao lâu thì cậu bỗng dưng thấy mình bước hụt rơi xuống, con mãng xà thấy cậu rơi xuống thì cũng không đuổi theo nữa. Có lẽ, do sự chú ý đều dồn hết vào con quái vật đang đuổi mình mà cậu đã không để ý sung quanh và cũng do mất máu quá nhiều kiến mắt cậu bị mờ nên không nhìn thấy trước mặt mình là một khe núi sâu không thấy đáy cậu cứ vậy mà rơi xuống khi nhận ra thì quá quá muộn rồi, rơi từ độ cao này xuống thì chỉ có tan xương nát thịt, cậu tuyệt cọng nhắm mắt chờ đợi cái chết.