Chương 2: Nguy hiểm 1

Bạch Vụ một lần nữa tỉnh lại cậu thấy mình đang nằm dưới một gốc cây to, cậu đứng dậy quan sát sung quanh ở đây có rất nhiều cây thỉnh thoảng còn có tiếng gầm rú. Bạch Vụ nghĩ rằng mình đang ở trong một cánh rừng những cái cây ở đây rất to, to đến bất thường thậm chí còn không nhìn thấy đỉnh, rất ít ánh sáng nhưng có thể đoán được đây là ban ngày.

Theo nhưng những gì cậu biết về thế giới này qua lời giới thiệu của Trương Hà thì có lẽ sung quanh cậu có khả năng đang có những sinh vật lạ mà cậu không ngờ tới đang ẩn nấp, trực giác mách bảo cậu rằng cậu đang gặp nguy hiểm. Tuy Bạch Vụ lười và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh có thể coi là một người vô cảm. Có lẽ trên đời này không có gì có thể níu kéo Bạch Vụ lại nếu cậu muốn chết. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngày bây giời cậu muốn chết, nếu có chết thì cũng phải chết một cách nhẹ nhàng không đau đớn, không xấu xí và lúc đó cậu đã sẵn sàng đón nhận cái chết chứ không phải là chết ở nơi quái quỷ này. Đang suy nghĩ thì Bạch Vụ bỗng cảm thấy có nguy hiểm đang đến gần. Từ trên cây sà xuống một con mãng xà trắng, mắt đỏ to bằng bắp tay người trưởng thành nó luồn lách, quấn lấy cậu.

Chuyện xảy ra quá nhanh khiến Bạch Vụ không lường trước được mà ngã xuống đất, cậu không ngừng vùng vẫy, mãng xà càng quấn chặt hơn. Trong cái khó ló cái khôn Bạch Vụ gồng mình đứng dậy lao về phía cái cây ngay bên cạnh. Nhưng thật không may con mãng xà bị giáng một cú đau, nó tức giận càng xiết chặt Bạch Vụ hơn, một cái xương sườn của cậu dường như đã gãy, cảm nhận được nỗi đau, Bạch Vụ tức giận mắng lớn: “Chết tiệt, tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu…A~”

Cậu lại đứng lên tiếp tục lao vào cây, mãng xà đau đớn nhưng cũng quyết không buông tha cho Bạch Vụ, nếu không ăn được Bạch Vụ nó có thể sẽ không có gì ăn. Trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm này tìm thức ăn đối với nó là vô cùng khó khăn nếu nó không săn được mồi thì khó mà sống sót được, giữa nó và Bạch Vụ chỉ có một bên được sống. Một người một xà không ngừng tấn công nhau, khi hai bên dần kiệt sức mãng xà ra đòn chí mạng nó cắn vào cổ Bạch Vụ. Bạch Vụ cũng không chịu thua dù có chết cậu cũng phải lôi mãng xà theo cùng nếu không cậu sẽ không nuốt trôi cục tức này: “A~…Đau~ Mày cắn tao chứ gì, được tao cho mày biết cảm giác bị cắn là như thế nào!”

Ngay lập tức Bạch Vụ kéo con mãng xà ra cắn vào thân nó, mãng xà bị Bạch Vụ cắn nó đau đớn không ngừng dãy giụa, nó bị Bạch Vụ cắn đứt một miếng thịt nó không cam tâm mà nhắm mắt. Sau khi mãng xà chết thân thể nó cũng không còn sức lực mà rơi xuống đất. Bạch Vụ mệt thở hồng hộc cậu bị gãy một cái xương sườn, có nhiều vết xước và do cậu không ngừng lao vào cây nên cánh tay trái đã bị bầm tím. Bạch Vụ khó khăn đứng dậy cậu biết rằng bản thân mình không thể ở đây quá lâu không biết trừng sẽ còn nguy hiểm khác đang đến gần. Cậu vừa dứt lời thì cảm thấy lạnh cả sống lưng, cậu có thể nghe thấy tiếng sột soạt có thứ gì đó đang tới trực giác nói cho cậu biết rằng đó là một thứ vô cùng nguy hiểm, cậu phải chạy ngay đi.