Chương 2

“Tôi nhất định phải gϊếŧ anh!!!”

Dòng máu trượt xuống từ nơi giao tiếp giữa nắm đấm và mặt cửa sổ thủy tinh, kéo thành một vệt dài cực kỳ đáng sợ.

Kiếp trước, sau khi Lâu Diên thức tỉnh năng lực “cảm nhận nguy hiểm” của mình, cậu đã kinh hãi rời khỏi khu chung cư, tìm tới người bạn tốt Lý Tâm Tân. Hai người họ là những kẻ đầu tiên chứng kiến được chân tướng thật sự của thế giới, bọn họ quan tâm tin tức tất cả mọi nơi, xác định được chính xác chuyện đám quái vật đã sống dậy.

Nguy hiểm sinh sôi nảy nở trong bóng tối không ngừng, chẳng ai hay thứ quỷ quái kia sẽ xuất hiện ở nơi đâu. Cho dù Lâu Diên và người bạn thân cảnh giác thế nào thì họ vẫn luôn phải trải qua vô vàn nguy hiểm, nhiều khoảnh khắc mạng sống như mành chỉ treo chuông.

Nguy cơ mất mạng khiến hai người họ vô cùng mệt mỏi, tận cho đến sau này gặp được vận may, họ đã có cơ hội đối mặt với Phó Tuyết Chu – kẻ mạnh mẽ nhất được xưng tụng là đấng cứu thế.

Lần đầu tiên nhìn thấy Phó Tuyết Chu, “cảm giác nguy hiểm” của Lâu Diên đã rung lên hồi cảnh báo bén nhọn chưa từng có. Cảm giác chấn động điên cuồng như muốn báo cậu mau chóng thoát khỏi Phó Tuyết Chu kia như một bàn tay siết chặt trái tim Lâu Diên đến độ đau đớn, cảm xúc kinh hoảng đó thậm chí còn khiến cho Lâu Diên liên tục bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng suốt mấy ngày.

Tính cách Lâu Diên mạnh mẽ, cậu đã quen với vai trò người đứng đầu, cho dù khốn cảnh sau khi đám quái vật hồi sinh đã mài mòn đi không ít sự mạnh mẽ từ cậu nhưng cậu cũng chưa bao giờ chịu khuất phục dưới chân người. Phó Tuyết Chu này thật sự quá mạnh, mạnh mẽ đến độ không ai có thể phán đoán được anh mạnh đến đâu. Thế nên cho dù Lâu Diên thật sự không thích hạ thấp bản thân cũng phải sáng suốt cúi đầu với Phó Tuyết Chu. Cậu và người bạn thân theo chân kẻ mạnh này, từ đó mới đón nhận được một cuộc sống yên ổn trong phút chốc.

Lâu Diên tin tưởng năng lực cảnh báo của mình, cậu vẫn luôn duy trì quan hệ phụ thuộc nhưng xa lánh Phó Tuyết Chu. Mặc dù cảnh giác vẫn luôn tồn tại thực chất trong lòng Lâu Diên cũng đã từng bội phục người đàn ông ấy.

Con người không ai không ngưỡng mộ kẻ mạnh, Lâu Diên hâm mộ sự mạnh mẽ của Phó Tuyết Chu, cũng tin tưởng Phó Tuyết Chu sẽ đưa bọn họ theo, kết thúc sự hồi sinh quỷ dị của quái vật như những người khác. Nhưng cuối cùng, khi chiến thắng sắp nằm trong tầm tay, Phó Tuyết Chu lại tự hủy diệt thế giới, phá hỏng toàn bộ hy vọng của bọn họ!

Đến tận bây giờ Lâu Diên vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng chết chóc cuối cùng của kiếp trước, ngọn lửa đỏ rực bao bọc quanh người Phó Tuyết Chu, ầm ầm phóng xạ bắn ra bốn phía. Ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt tất cả. Cây cối, kiến trúc và cả thi thể con người đều không ngăn cản được nó, chỉ trong vài giây thôi tất cả đã biến thành tro bụi giữa ngọn lửa ngập trời. Nhiệt độ cao vượt qua nhận thức của con người tấn công Lâu Diên khiến cho cậu gần như đã mất đi ý thức, thậm chí ngay cả thời gian để “cảm nhận nguy hiểm” phát huy tác dụng cũng không có.