Ngày hôm nay, trên diễn đàn chủ đề nóng nhất chắc chắn là về những sinh viên mới vừa nhập học.
Mục Vân Bình đã tìm thấy một bài post.
Động tĩnh của hai người quá lớn.
Thẩm An uống vài ngụm hết túi dinh dưỡng rồi quay đầu lại.
Vừa lúc nghe thấy những lời nói bất mãn của Kỳ Vũ.
"Tôi cảnh cáo cậu đấy Mục Vân Bình, đây là lần thứ hai trong ngày cậu bảo tôi dùng não rồi đấy, bộ cậu quên mất chuyện là tôi là người không có não rồi à!"
Đây là lần đầu tiên Thẩm An nghe thấy ai đó tự nhận mình "không có não" một cách hùng hồn và thanh thản như vậy.
Mục Vân Bình: “...”
Cậu ta thở dài một hơi, gương mặt lạnh lùng của cậu ta có chút mơ hồ, không có chút gì gọi là đang cười.
“Là lỗi của tôi.”
Hai người đấu qua đấu lại, diễn tả đầy đủ sự "vô não" và "không vui".
Thẩm An ngẩn người nhìn, rồi không kìm được bật cười.
Quý Thần bị Thẩm An thu hút sự chú ý trong thoáng chốc, trong khi Mục Vân Bình lắc lắc thiết bị liên lạc và nhìn sang.
"Cậu đã khiêu chiến với sinh viên năm hai khi nhập học à?"
Thẩm An mất vài giây để hiểu câu này là dành cho ai.
Theo bản năng nhìn về phía Quý Thần.
Quý Thần a một tiếng, nhướng mày cầm lấy thiết bị liên lạc nhìn thoáng qua, rồi nở nụ cười lười biếng, dựa lưng ra sau.
Hoàn toàn trái ngược với Thẩm An, thiếu niên giống như lưỡi kiếm đã được rút ra khỏi vỏ, từ ánh mắt đến khóe môi, tất cả đều tỏa ra sự sắc bén và tràn đầy năng lượng.
"Không hẳn là khiêu chiến."
Hắn cười và nhìn sang Thẩm An, đầu ngón tay hơi chống cằm.
"Cậu cũng thấy rồi mà ha?"
Có liên quan gì đến cậu?
Thẩm An chớp chớp mắt, ngẩn ra một lúc.
“Hả, bộ cậu thấy tôi à?”
"Tôi đâu có mù."
"Xem chừng cậu sắp thành người nổi tiếng rồi."
Kỳ Vũ cũng thăm dò ngó qua tin trên thiết bị liên lạc.
Rồi sợ hãi nhìn thoáng qua Quý Thần.
"Tinh thần lực của cậu chắc phải trên cấp A đúng không?"
Trên diễn đàn nội bộ của Học viện quân sự Liên minh, bức ảnh Quý Thần dễ dàng đánh bại sinh viên năm hai đang được chia sẻ và đẩy lên trang đầu.
Thiếu niên trẻ với sự kiêu ngạo và tự tin đã thu hút sự chú ý của không ít sinh viên lớp trên, hắn có thể sẽ bị thử thách nhiều hơn trong tương lai.
Nhưng một thiên tài xuất sắc như vậy trước đây chưa từng nghe thấy tinh cầu chủ, có lẽ hắn cũng đến từ một hệ sao khác giống như Thẩm An.
"Nhưng ai đã chụp bức ảnh này?"
Kỳ Vũ nhìn một lúc, rồi nhíu mày.
"Còn chụp cả Thẩm An vào nữa nè."
Một góc bức ảnh, thiếu niên với mái tóc đen mềm mại, đôi mắt màu hổ phách hiếm thấy lấp lánh dưới ánh sáng, chính là lúc Thẩm An đang cầm một đống hành lý đi về phía ký túc xá.
Thẩm An cũng lục lọi và lấy ra thiết bị liên lạc của mình, tìm kiếm nội dung liên quan.
Chắc là không sao đâu nhỉ?
Cậu chỉ chiếm một góc nhỏ như vậy của bức ảnh.
Ai mà thèm để ý đến?
Thẩm An lướt xuống.
‘Lứa sinh viên mới năm nay giỏi ghê, ngày đầu tiên đã đi thách thức đàn anh rồi?’
‘Bây giờ cậu ta được phân vào lớp nào nhỉ? Lớp ba hay lớp bốn? Chắc phải tìm cơ hội thỉnh giáo thử xem mới được.’
Ừm, đó là những cuộc trò chuyện bình thường.
Thẩm An tiếp tục lướt xuống.
‘Wow, có ai để ý góc bức ảnh có một tân sinh viên không? Màu mắt đẹp và hiếm quá, là con lai của chủng tộc khác à? Trông dễ thương thật.’
‘Tôi có thấy nè, làn da cậu ấy rất trắng, khuôn mặt cũng rất đẹp. Đây là sinh viên lớp nào vậy?’
‘Muốn véo má cậu ấy quá. Đây có thật là học viên quân sự không? Nếu huấn luyện viên thấy một cậu bé dễ thương như thế, không biết có hành hạ cậu ấy không?’
‘Nói đến chuyện này, tôi vừa xem danh sách, hình như sinh viên mới này ở chung ký túc xá với tên ngốc Kỳ Vũ phải không?’
Thẩm An bỏ qua câu cuối, chỉ lặng lẽ nhìn vào màn hình.
Dễ thương cái gì chứ?
Cậu sắp bị phơi nắng đến đen sạm rồi.
Khuôn mặt này không phải muốn véo là có thể véo đâu!
Cậu hoàn toàn không ngờ rằng mình vô tình lọt vào ảnh lại có hiệu ứng như thế này.
Cho đến khi Mục Vân Bình bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở.