Chương 11

"Ngay cả khi cậu không có não, cậu cũng nên biết rằng diễn đàn trường là nơi sử dụng tên thật nhỉ?”

Trên diễn đàn, một bình luận mới xuất hiện.

Vừa vặn là đang nói về một người bên cạnh cậu ta.

Có vẻ như cậu ta đã hoàn toàn chấp nhận hình tượng "không có não" của mình rồi.

‘Ai gọi tôi là tên ngốc??! Ra đây solo cái!’

Thẩm An:.. À, không phải nhắc cậu ấy.

Thẩm An im lặng xóa đoạn văn ngắn mà cậu vừa viết trong hộp thoại.

Cậu là một đứa trẻ ngoan, cậu có não, sao cậu có thể viết những bài như vậy để trả đũa người khác được.

Sự bướng bỉnh từ hệ Phong Tinh đang trỗi dậy, nhưng bị cậu dập tắt không ai hay biết.

Cho đến khi tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận từ phía sau, và một giọng nói kiêu ngạo đầy căm giận vang lên.=

“Thẩm An, đúng là cậu rồi!”

Tiếng bước chân không chỉ đến từ một người.

Bốn người quay đầu lại cùng lúc.

Thẩm An còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì người đó đã đến trước mặt cậu.

Một gương mặt còn hơi non trẻ, nhưng đầy giận dữ, đứng ngay trước mặt Thẩm An, che lại nguồn sáng trên đỉnh đầu.

Đôi mắt gần như tóe lửa nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm An.

"Tại sao anh lại bỏ nhà ra đi? Tự ý đăng ký vào trường quân sự mà không nói một lời, anh định làm cho nhà họ Trần chúng tôi bị cười chê sao?"

Đối phương quá mức hung hăng, làm cho Thẩm An đã quen né tránh lui ra sau.

Sau đó mới phản ứng lại.

"Sao cậu lại ở đây?"

Trần Tuyền, người em trai trên danh nghĩa khi cậu được đưa về nhà họ Trần năm năm tuổi.

Những ký ức về nhà họ Trần phần lớn là u ám, chỉ có một vài ký ức như được thắp sáng bởi chiếc đèn dầu cũ kỹ, phát ra ánh sáng ấm áp đã phai màu.

Nguồn ấm áp đó phần lớn đến từ mẹ của Trần Tuyền là Thẩm Chuẩn, là người duy nhất mà Thẩm An lưu luyến ở hệ Phong Tinh, còn với những người khác trong nhà họ Trần, cậu thường tránh xa. Thậm chí những bóng tối ám ảnh tuổi thơ của cậu phần lớn đều đến từ hai anh em nhà họ Trần.

Những người theo sau Trần Tuyền nhanh chóng bắt kịp, đứng sau hắn ta, nhìn xuống Thẩm An đang ngồi trên mặt đất.

"Tôi đang theo học với thầy giáo của tôi ở đây."

Giọng điệu của Trần Tuyền đầy sự ngạo mạn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cảm giác ưu việt của hắn ta càng mạnh mẽ hơn.

Thẩm An biết chính xác sự tự tin của đối phương đến từ đâu.

Thầy của Trần Tuyền là Hà Tập, một chuyên gia năng lượng cao cấp trong Liên minh Long tộc, từng bị cướp không gian tấn công trong lĩnh vực của hệ Phong Tinh và được Thẩm An thấy trong khoang cứu hộ.

Sau đó, khi Hà Tập nói rằng nếu nhà họ Trần có người có khả năng và muốn trở thành một nghệ nhân khắc năng lượng, ông sẵn sàng làm người hướng dẫn, quản gia già đã âm thầm đưa Thẩm An vào tay ông.

Nghề khắc năng lượng là một nghề đòi hỏi cả khả năng cảm nhận và phải có thầy hướng dẫn. Trước hết, cần có năng khiếu, khả năng sử dụng sức mạnh tinh thần để rút năng lượng từ đá năng lượng một cách chính xác. Sau đó, nhờ một hệ thống hoàn chỉnh của thầy hướng dẫn, năng lượng được khắc vào bảng mạch, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng.

Chỉ dựa vào tự học thì không đủ, dù có năng khiếu cũng cần tìm một người thầy có phương pháp khắc cụ thể. Vì vậy, các nghệ nhân khắc năng lượng thường kết hợp với nhau, một khi đã có thầy hướng dẫn, coi như đã vào một nhóm lớn, nơi sự phát triển của ngành công nghiệp được chuẩn hóa. Điều này cũng là lý do tại sao kỹ thuật khắc năng lượng ở Đế quốc loài người thường phát triển hơn so với Liên minh Long tộc.

Thực ra, Thẩm An cũng không muốn tìm một người hướng dẫn khắc bản năng lượng, cậu chỉ muốn rời khỏi nhà họ Trần, việc này cũng có thể coi là cách trả ơn.

Lúc đó, cậu im lặng, chỉ nghĩ rằng kể từ khi mẹ Thẩm Chuẩn qua đời, quản gia già dường như đã lâu không còn đứng về phía cậu nữa.

Thẩm An đứng dậy, chút phản kháng vừa xuất hiện lại bị cậu đẩy lùi, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, giống như cậu từng làm trong quá khứ.

"Ra vậy.”

Có vẻ như Hà Tập thực sự có hợp tác với Học viện Quân sự Liên minh.