Chương 9

Lâu Diên trong não đau nhức âm ỉ, giống như bị một cây kim dài đang khuấy động trong đầu, cảm giác choáng váng ngày càng mãnh liệt. Ý thức của anh giằng co xoay chuyển giữa trạng thái thanh tỉnh và mơ hồ, từng đợt mồ hôi lạnh toát ra, khiến cho tầm nhìn của Lâu Diên dần nhòa đi.

Sự tỉnh táo dần dần bị ma quái ô nhiễm, Lâu Diên nhìn con quái vật to lớn đến đáng sợ bên cạnh bức tường, trong lòng anh bất giác nảy sinh một sự sùng bái không nên có.

Một con quái vật vô cùng mạnh mẽ.

Nếu như mình có thể trở thành chất dinh dưỡng, trở thành một phần trong nó thì thật là tuyệt...

Gϊếŧ tôi đi!

Mau gϊếŧ tôi đi!!!

Hai mắt Lâu Diên đỏ ngầu, toàn thân lộ ra điên cuồng dị thường. Đèn pin trong tay cũng quăng luôn, anh thất thần lảo đảo tiến gần đến quái vật, miệng lẩm bẩm: "Tôi muốn trở thành chất dinh dưỡng của ngài... Gϊếŧ tôi đi... Gϊếŧ đi..."

Từng bước từng bước đến gần con quái vật, trông giống như một tín đồ hành hương mà chẳng màng đến sự an toàn của bản thân. Mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên xông thẳng vào mũi, Lâu Diên đi vào vùng nước tích tụ đen kịt trước mặt con quái vật.

Dòng nước đen ngòm trên người nó bắn tung tóe, rơi xuống mặt Lâu Diên.

Thứ mùi hôi thối kinh tởm khiến Lâu Diên vô thức nôn khan hai lần nhưng may sao lại khiến cho anh đang từ trong u mê quay trở lại hiện thực, Lâu Diên vẻ mặt căng thảng, lập tức rút dao không chút do dự tự đâm chính mình.

Máu tươi chảy ra, cơn đau nhức nhối ngược lại đã khiến cho Lâu Diên càng thêm tỉnh táo.

Máu trên đùi chảy xuống không dừng, Lâu Diên nén đau, vội vàng lấy băng gạc bịt lại vết thương, sau khi đã xử lý gọn gàng, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn con quái vật đang gần trong gang tấc.

Vị tanh của máu trong miệng kết hợp với mùi nước đen hôi thối làm anh dâng lên từng trận buồn nôn. Móng tay đâm vào da thịt, dù trong lúc nước sôi lửa bỏng, trong tâm tưởng sợ hãi cùng hưng phấn lại giằng co đan xen với nhau, Lâu Diên lại cười khinh bỉ.

"Tao mà phải cầu xin mày à?" trên mặt Lâu Diên hiện lên vẻ tàn nhẫn, con dao gọt lần nữa tạo thêm một nhát cắt trên cánh tay "Tao không giống cái lũ biếи ŧɦái cuồng tín ma quái đó!"

Lưỡi dao sắc bén chậm rãi cắt vào da thịt, để có thể tiếp tục duy trì sự tỉnh táo Lâu Diên đang sử dụng phương pháp đau đớn nhất để gây tổn thương bản thân. Hơi thở trở nên nặng nề, anh cố gắng kìm nén những ý nghĩ muốn hiến tế chính mình đang điên cuồng dâng lên không ngừng.

Một âm thanh quỷ quyệt tựa như giọng nói của Lâu Diên vang lên bên tai như đang muốn khống chế anh

"Sức mạnh của ma quái rất cường đại, nếu ngươi biến thành giống bọn ta, ngươi cũng sẽ thừa hưởng sức mạnh đó, còn gϊếŧ được cả Phó Tuyết Chu nữa."

Câm miệng!!

Đâu phải chỉ muốn gϊếŧ mỗi Phó Tuyết Chu, tất cả lũ quái vật chúng mày ông đây cũng sẽ diệt cho bằng sạch, dung hợp thành công thì đã làm sao, ông đây còn lâu mới trở thành quái vật.

"Không phải ngươi đang khát cầu sức mạnh à? Thành thật với lòng mình chút nào, để bản thân ngươi trở thành một phần của chúng ta đi, quá ngon nghẻ rồi còn gì nữa?"

Cút!!

Lâu Diên từng bước tới gần quái vật. Anh dùng toàn bộ sự tỉnh táo để chống lại ô nhiễm tinh thần mà ma quái mang tới, lý trí sót lại làm anh nhớ đến câu nói trước đó mà Điện thoại đoạt mệnh đã nói và điều luôn tâm niệm: "Mình là con người".

[Dung hợp quái vật, cần ngươi tìm tđược một quái vật bị thôn phệ, lúc sắp ăn thịt, phản ngược lại nuốt lấy trái tim của quái vật]

Vũng nước đen ngày càng dâng lên, dần dần ngập đến phân nửa mũi giày, khi Lâu Diên đi đến trước mặt quái vật, khắp người anh đã thẫm đẫm máu tươi, sắc mặt anh tái nhợt do mất máu quá nhiều, ánh mắt trở nên vô hồn.

Tâm trí hỗn loạn, Lâu Diên ngẩng đầu quan sát con quái vật khổng lồ đáng sợ kia.

Tiến lại gần nhìn mới thấy quái vật to lớn càng thêm kinh dị.

Giống như một đống thịt nằm co quắp ở tại nơi này, không thể nhìn ra được đâu là thân, đâu là tay chân, những chiếc gai xương màu trắng hệt như ký sinh trùng mọc dày đặc thành cụm bò ra từ cơ thể nó. Trông chẳng khác gì một ngọn núi đen phủ đầy hoa xương trắng, chả thấy đẹp chỗ nào mà chỉ cảm thấy rợn người.

'Tí tách, tí tách.'

Nước đen theo từng chiếc gai xương trượt xuống dưới đất, từng giọt từng giọt cứ như vậy tích tụ lại tạo thành dòng chảy trên nền nhà.

Lâu Diên chậm rãi nhìn qua một lượt, cuối cùng tìm thấy vị trí có các đặc điểm giống như gương mặt trên người quái vật.

Con mắt, cái mũi, cái miệng.

Tuy không phải con người, nhưng quái vật cũng miễn cưỡng cũng có một vài nét giống nhân loại. Cơ mà cái cục sình đen này to cực kỳ, nếu mà nó đột nhiên đứng dậy thì cả tòa nhà này sẽ phải rung chuyển theo nó. May mắn thay, con quái vật này hình như đang say sưa lắm, đôi mắt nó nhắm chặt, từng tảng thịt nâng lên hạ xuống theo từng hơi hít vào thở ra, lại còn mang theo mùi ngai ngái buồn nôn. Lâu Diên đã đi hẳn đến trước mặt mà nó vẫn cứ nằm im không nhúc nhích, ngủ say như chết.

Lâu Diên thở phào nhẹ nhõm.

Nhận thấy tinh thần đang chuẩn bị lần nữa rơi vào trạng thái mất khống chế, Lâu Diên tiếp tục rạch thêm một đường trên cánh tay. Vết thương cũ vừa mới được băng lại thì vết thương khác được tạo ra, nhưng chết dở là Lâu Diên lại ngửi thấy một mùi hương thơm ngọt mê người.

Cổ họng không khỏi nuốt khan vài cái, như bị ma xui quỷ khiến anh đưa đầu lưỡi nếm thử vết máu đỏ tươi trên miệng dao.

Sau khi 'thưởng thức' xong, Lâu Diên cảm thấy đầy thỏa mãn không khỏi lộ ra một nụ cười quỷ mị. Nhưng sau một khắc, lấy lại được tỉnh táo thì nụ cười thoả mãn liền đông cứng ở trên mặt. Hình ảnh từ con dao phản chiếu lại chính mình, vệt máu còn lưu lại trên đôi môi đỏ hồng, hai mắt xuất hiện ánh sáng màu đỏ đầy yêu dị, tràn ngập dáng vẻ đang bị ma quái mê hoặc.

Tác dụng của việc tự gây đau đớn ngày càng kém dần... Lâu Diên bực mình vứt con dao đi, không thể lãng phí thời gian thêm nữa, cần phải nhanh chóng tìm thấy trái tim quái vật mới được.

Trái tim của quái vật vốn không có vị trí cố định, ma quái càng cường đại thì trái tim sẽ càng được đưa đến vị trí an toàn nhất trong cơ thể, tuy nhiên đã không còn thời gian và lý trí để Lâu Diên đi tìm hiểu trái tim quái vật trước mặt này đang giấu ở nơi nào. Anh đành dựa theo bản năng để đưa ra quyết định, sẽ bắt đầu trèo lên từ vị trí ngực quái vật.

Quái vật có ngũ quan giống người, chắc trái tim chắc cũng ở vị trí gần ngực thôi... Lâu Diên mơ màng nghĩ, dùng lý trí còn sót lại chống đỡ.

Cơ thể quái vật cứ như được tạo bởi bùn lầy ấy, mỗi bước đều sẽ ngập sâu vào trong da thịt nó, Lâu Diên dùng cả hai tay hai chân, rút ra cắm vào liên tục không ngừng mới trèo được lên trên, khi đến được chỗ phần ngực quái vật thì bản thân anh cũng đã mất rất nhiều sức lực.

Nhanh lên!!

Hai cánh tay Lâu Diên run rẩy cố sức đâm sâu vào tận bên trong quái vật. Đám thịt đen của con quái vật lổn ngổn như sóng nước, cánh tay Lâu Diên khuấy động bên trong, cố gắng tìm kiếm trái tim của nó. Vì cử động liên tục nên Lâu Diên cũng nhanh chóng chìm dần vào cơ thể quái vật. Qua được một lát, nửa người anh đã bị huyết quái vật nhục bao bọc lấy.

Lâu Diên ánh mắt trống rỗng, động tác dần dần trở nên cứng ngắc. Từng bước cứ lún sâu vào vũng bùn, tay chân càng vũng vẫy, càng nhanh chóng chìm xuống, hiện giờ chỉ còn phần vai trở lên vẫn đang ở bên ngoài cơ thể của con quái vật.

Bỗng nhiên núi thịt run lên, con quái vật đột ngột di chuyển.

Chuyển động quá bất ngờ khiến Lâu Diên vô thức ngẩng đầu nhìn lại, đối mặt một đôi mắt to lớn đỏ ngòm.

Quái vật cuối cùng cũng mở mắt rồi, nó đang nhìn chằm chằm vào Lâu Diên.

"...!"

Chấn động này khiến Lâu Diên chợt bừng tỉnh, theo bản năng hai tay vùng vẫy muốn thoát khỏi máu thịt như gông xích để tự cứu lấy mình, nhưng khi vừa cử động, tay anh lại chạm vào một miếng thịt nóng hổi đang co giật!

Đây là...?!

Trái tim Lâu Diên đột nhiên đập nhanh hơn, anh cầm lấy miếng thịt, dùng hết sức bình sinh lôi nó ra khỏi cơ thể con quái vật trong sự ngỡ ngàng đến không thể tin được.

Máu thịt như bùn văng tung tóe khắp nơi, trong tay Lâu Diên là một quả tim vẫn đang đập liên hồi. Máu đen theo cánh tay của anh chảy xuống tạo thành những vệt máu nhớp nháp.

Trái tim của quái vật đây rồi!

Ngạc nhiên hơn nữa con quái vật ấy vậy mà lại chẳng phản ứng gì hết, nó chỉ lặng lẽ quan sát hành động của Lâu Diên sau đó cái miệng hôi hám liền há to: "A...a...a..."

Âm thanh ậm ừ rất khó hiểu, như thể đang muốn nói điều gì đó.

Sức mạnh tinh thần của Lâu Diên tiếp nhận ô nhiễm lần nữa, anh cảm thấy xây xẩm mặt mày. Bả vai bắt đầu chìm nhanh vào cơ thể quái vật, tiếp theo là cổ, sau đó đến cằm, Lâu Diên gom hết sức lực và tỉnh táo còn lại nhanh chóng trong hai miếng, ba miếng nuốt sạch quả tim kia.

Sau khi ăn xong, cả cơ thể Lâu Diên đã chìm vào trong con quái vật, bàn tay vươn ra vùng vẫy như đang cố gắng kêu cứu rồi cũng dần bị nuốt gọn không còn dấu vết

Thật không cam lòng.

Đôi mắt Lâu Diên nhắm chặt, cảm giác ngộp thở và mê mang cùng lúc truyền đến, điều duy nhất mà anh nghĩ vào lúc này là mình chết chắc rồi?

Lâu Diên à, sống lại một đời, cuối cùng chẳng thay đổi được gì cả....

Bên trong toà nhà trống trải, một lần nữa chỉ còn lại con quái vật bùn nhão.

Quái vật cúi đầu, đôi mắt đỏ như máu từ từ nhắm lại, tiếng rống "A... a... a..." không rõ đang phát ra liên tục.

Đau!!

Đau quá!!

Lâu Diên đau đến quay cuồng tâm trí, anh nghiến chặt răng, hai tay bám chặt xuống nền đất. Loại đau đớn này giống như đang xé nát linh hồn anh vậy, cơn đau như đang thiêu đốt khắp cơ thể, so với tự làm chính mình bị thương còn đau hơn gấp bội lần, Lâu Diên thống khổ đến mức không thể kêu lên thành tiếng nổi.

Không biết trải qua bao lâu, cảm giác đau đớn cuối cùng cũng từ từ biến mất.

Lâu Diên mồ hôi đầm đìa, cơ thể ướt sũng giống như mới từ trong bể nước đi ra. Anh nằm cuộn tròn trên mặt đất, cơ thể run rẩy liên tục, hơi thở dồn dập không ngừng.

Vài phút sau, Lâu Diên rốt cuộc loạng choạng đứng dậy, ngỡ ngàng nhìn xung quanh.

Đèn pin bị ném đi lúc trước vẫn đang sáng, ánh đèn hướng về chỗ quái vật, thế nhưng quái vật vốn đang ngồi dựa vào tường đã biến mất không tung tích, chỉ còn lại lớp chất đen nhầy nhụa trên mặt đất.

"Đã xảy ra chuyện gì rồi? "

Lâu Diên vô cùng hoang mang, anh cúi đầu, tay nắm chặt lại, chỉ cảm thấy trong cơ thể lúc này đang sục sôi có một sức mạnh rất kỳ quái nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Sức mạnh bị bắt phải dung hợp nên chưa thể thích ứng với cơ thể, chỉ chực chờ thời cơ phá đất chui ra...

Đây là sức mạnh của quái vật à?

Vậy là mình đã thành công rồi nhỉ?!

Lâu Diên ngẩng đầu nhìn một lượt xung quanh.

Ngoại trừ sức mạnh đang chuyển động trong cơ thể ra thì tố chất thể lực của anh cũng có thay đổi rõ rệt. Năm giác quan so với bình thường trở nên nhanh nhạy hơn rất nhiều, trong không gian tối tăm mà anh lại có thể nhìn thấy vân tay và dòng nước đen đang chảy trên mặt đất một cách rõ nét. Thính giác cũng vậy, tiếng gió, tiếng nước, thậm chí tiếng giấy vụn bị gió thổi bay ở tầng dưới, đều nghe rõ mồn một.

Lâu Diên chợt nhớ ra, kéo ống tay áo lên, cánh tay cứng cáp nhẵn mịn, mảy may không có bất kỳ vết xước nào.

"Chẳng lẽ...? "

Hai mắt Lâu Diên sáng ngời, kiểm tra những chỗ khác trên người, phát hiện ngoại trừ vết thương nhỏ vừa mới lăn lộn trên mặt đất ra thì không còn vết thương nào khác.

Những vết thương anh tự rạch đã lành lặn trở lại.

May mắn bất ngờ ập đến, Lâu Diên bật cười thành tiếng "Mình đã dung hợp thành công rồi? Ha ha."

Anh nhìn vào bảng điều khiển trong đầu, nhận ra thông tin trên bảng điều khiển đã có một chút thay đổi.

[ Thiên phú giả: Lâu Diên ]

[ Năng lực thức tỉnh: Nhận thức nguy hiểm ]

[ Sức mạnh tinh thần: 10/50]

Bảng điều khiển không thể hiện bất kỳ sức mạnh ma quái nào, nhưng Sức mạnh tinh thần trực tiếp tăng lên gấp 2,5 lần, quả nhiên không cầu mà được, không ước mà nên!

Lâu Diên trở về từ cõi chết, tâm trạng vui mừng không thể diễn tả bằng lời. Anh cười sảng khoái một lúc, nhưng tiếng cười dần biến mất, anh bối rối nhìn vào tay mình.

Lâu Diên nhắm mắt nghe từng tiếng trái tim đang chậm rãi đập "thình thịch", lại nhớ đến trái tim anh mới ăn lúc trước

Trái tim đang đập này là của mình hay là của quái vật?

Mình... có còn là người nữa không?

Một cỗ cảm giác quái dị đột nhiên dâng lên trong lòng, Lâu Diên cứ quanh quẩn tự hỏi chính mình.

Bản thân vừa mới dung hợp với một con quái vật cấp diệt thế, sức mạnh của nó hiện tại đang ẩn giấu trong cơ thể, chẳng biết khi nào nó sẽ bắt đầu dị hoá. Với tình trạng như vậy, còn được coi là người nữa à?

Hay là tồn tại dưới dạng nửa người nửa quái vật nhỉ?

Có vẻ như anh thực sự không còn là "người" nữa rồi.

Lâu Diên cũng hiểu rõ, câu hỏi vốn không có đáp án nhưng nếu tư duy được như thế thì vẫn đang là "con người" rồi.

Đang miên man suy nghĩ thì đôi tai của anh bỗng nhiên khẽ động.

"Ai?"

Lâu Diên lập tức mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về cột bê tông phía xa.

Bên cột trụ hoàn toàn yên tĩnh, không hề có động tĩnh gì. Chỉ có từng mảnh giấy ố vàng cũ nát bị gió cuốn bay lên vài lần, như muốn nói rằng Lâu Diên nghe nhầm rồi.

Lâu Diên híp mắt đi tới gần cột bê tông, từng bước chân toát lên sự uy hϊếp: "Tôi đã nghe thấy tiếng chân, còn muốn tiếp tục trốn à? "

"Bị phát hiện ra rồi."

Một giọng nam khàn khàn vang lên, một người đàn ông gầy gò từ sau cột bê tông đi ra.

Người đàn ông cao khoảng một mét tám, anh ta mặc một chiếc áo khoác ngoài màu xám, đầu tóc rối bời dài đến vai, trên đầu đội một chiếc mũ màu xám đã che nửa khuôn mặt nên không thể nhìn ra diện mạo, có vẻ giống một kẻ vô gia cư.

Lâu Diên lạnh lùng hỏi: "Cậu là ai? "

"Tôi không hề mang ý xấu, anh đừng căng thẳng như vậy." Người đàn ông giơ tay cười vài tiếng, âm thanh khàn khàn khó nghe: "Tôi là Đoàn Trạch Ca, rất vui khi được gặp anh, bằng hữu."