Chương 5

Editor: Kris

————–

Gần đây Mộc Miên bị ông chủ chuyển lên làm ca sáng.

Vốn dĩ sau hôm đó cô đã hứa vào ban đêm không có ai sẽ mang theo C đi làm nhưng bây giờ xem ra đành phải thất hứa rồi.

“Rất xin lỗi…” Cô do dự một lúc, quyết định lúc ăn cơm tối đem tin tức không tốt này nói cho hắn biết.

Ánh mắt C hiện lên sự mất mát rõ ràng, anh ta mấp máy môi, lại tự an ủi mình: “Không sao, C sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ Mộc Miên về.”

“Tôi sẽ xin ông chủ đổi thành ca đêm, tôi hứa đó.”

Mộc Miên trịnh trọng giơ tay lên cam đoan, cô biết C không muốn làm mình thêm phiền toái nên nội tâm vô cùng áy náy với anh. Vốn dĩ đã thương lượng tốt rồi, haizz… Chắc là gần đây cô gặp xui xẻo, đổi lúc nào không đổi, sao lại vừa khéo lúc này để mình đổi ca chứ?

Đợi cô đến cửa hàng tiện lợi mới biết được thì ra là do có nhân viên ca sáng xin từ chức.

Nguyên nhân là vì gần đây xảy ra một sự việc nghiêm trọng, vụ án kẻ sát nhân biếи ŧɦái gϊếŧ người liên hoàn. Nạn nhân đều là nữ, thời gian bị hại đều là buổi tối từ 9 đến 12 giờ, thủ đoạn gây án cực kỳ tàn nhẫn. Nghe nói trước tiên bị gϊếŧ sau đó bị chặt xác và thân dưới của nạn nhân đều không tìm thấy. Cho tới nay đã có ba nạn nhân mà một người trong số đó ở cùng tiểu khu với nhân viên cửa hàng tiện lợi kia nên bây giờ cô ấy còn không dám ra khỏi nhà, trực tiếp xin từ chức.

Mộc Miên nghe ông chủ nói mà sửng sốt, nội tâm cũng có chút sợ hãi, cái này cũng quá nguy hiểm rồi.

“Cho nên chú mới chuyển cháu lên làm ca sáng, gần đây tình hình cấp bách, buổi tối cửa hàng sẽ tạm ngừng buôn bán.” Ông chủ giải thích.

“Nhưng mà… dù là ca sáng cũng phải hơn 7 giờ mới tan làm, có phải hơi trễ không chú…” Cô lo lắng.

Nhưng ông chủ cũng không đồng ý.

“Cũng đâu có dễ dàng gặp phải tội phạm biếи ŧɦái như vậy, với lại cháu tan làm thì về nhà sớm chút là được.”

“….”

Nhà tư bản độc ác, Mộc Miên đột nhiên có chút ngứa răng muốn mắng người.

Có điều, nghĩ lại thì ông ấy nói cũng có lý, thành phố lớn như vậy tỉ lệ gặp phải loại chuyện này là rất nhỏ. Hơn nữa, chỗ của cô cũng không xa, cùng lắm thì buổi tối gọi C tới đón là được, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì.

Sự thật chứng minh vẫn là Mộc Miên cô nghĩ quá nhiều. Một tuần này đều sóng êm biển lặng, khách hàng tới cửa hàng tiện lợi cũng không giảm. Làm hại cô hai ngày này còn nghi thần nghi quỷ, buổi tối đi về nhà đều cảm thấy có người đi theo sau mình.

Cô để C đón cô ở chỗ rẽ trên con đường nhỏ bọn họ thường đi, nơi đó không có đèn đường, cũng không có camera giám sát nên sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng mà thực tế lại không xảy ra chuyện gì nên cô dần buông bỏ cảnh giác.

Ngay khi hết ca làm, Mộc Miên vừa thu dọn đồ đạc trong cửa hàng xong chuẩn bị đóng cửa về nhà thì có một người khách đến. Cô ngẩng đầu lên nhìn, người nọ đội mũ lưỡi trai, mang khẩu trang đen, thân hình phúc hậu, dáng vẻ thế này có hơi quen mắt, giống như người mấy hôm nay vẫn thường tới cửa hàng mua thuốc.

“Xin chào quý khách, quý khách lại tới mua thuốc sao…?” Mộc Miên vô thức hỏi.

“Đúng vậy, bán cho tôi một gói Hoàng Sơn.” Người đàn ông trung niên mỉm cười.

“Của quý khách tổng cộng là mười lăm đồng, bên này có mã QR ạ.”

“Tôi chỉ có tiền mặt thôi.” Người đàn ông đưa cho cô tờ một trăm đồng.

“A, thật xin lỗi.”

Đầu năm nay hầu như mọi người đều dùng điện thoại thanh toán nên Mộc Miên theo thói quen bảo khách hàng quét mã. Không nghĩ rằng người này lại dùng tiền mặt thanh toán, thật sự rất ít gặp.

Không biết có phải do lâu rồi không thu tiền mặt hay không mà cô tìm trong quầy thu ngân rất lâu mới trả đủ tiền thừa cho khách.

Người đàn ông cầm gói thuốc vừa đi thì sau đó lại có mấy người nữa tới. Mộc Miên vốn định trực tiếp đóng cửa tiễn khách nhưng nhìn thấy bọn họ mặc đồng phục học sinh, nghĩ lúc này chắc là vừa mới tan học nên nhất thời mềm lòng không nói gì nữa.

Nhóm học sinh trung học đó mua một ít cơm nắm và đồ ăn vặt, Mộc Miên nhanh chóng làm nóng lên cho bọn họ rồi lại ngồi chờ họ ăn xong. May mắn là tốc độ ăn cơm của bọn họ cũng nhanh, ăn xong rời đi luôn.

Tay chân Mộc Miên nhanh nhẹn dọn dẹp vệ sinh xong rồi mở điện thoại ra nhìn, còn vài phút nữa là đến 8 giờ, hôm nay tan làm hơi trễ mà điện thoại cũng sắp hết pin…

Phải tranh thủ thời gian mau mau về nhà mới được.

Mộc Miên nhanh chóng đóng cửa tiệm, không biết sao lại có chút hoảng hốt. Nghĩ nghĩ, vẫn là vừa đi vừa gọi video cho C.

Dạo này Mộc Miên đang không ngừng chỉ dạy cho người cái gì cũng không biết kia sử dụng điện thoại và máy tính. Có điều, so với dạy nói chuyện thì cái này khó học hơn, mà anh ấy còn chưa biết chữ nữa. Cho nên tiến độ vẫn còn chậm chạp nhưng nghe điện thoại thì không thành vấn đề.

Điện thoại vừa gọi đến gần như là giây tiếp theo cả gương mặt C đã trực tiếp chiếm hết màn hình. Ánh mắt u oán của anh như muốn tràn ra bên ngoài, vừa mở miệng chính là giọng điệu chất vấn:

“Mộc Miên… Giờ tan làm đã qua 1 tiếng rồi. Sao vẫn chưa về nhà?”

Cô trực tiếp ngửa đầu ra sau, hơi chột dạ sờ lên mũi rồi giải thích: “Hôm nay trong cửa hàng có chút việc cho nên về trễ, anh nhanh ra đầu đường đón tôi đi, tôi thấy hơi sợ.”

Hai mắt anh tỏa sáng, kích động đứng lên làm màn hình lung lay vài cái.

“Được, có C ở đây không có gì phải sợ.”

“Ừ, C lợi hại nhất.”

Nội tâm Mộc Miên ấm áp. Nhưng nhìn thấy điện thoại còn chưa đầy 5% pin, cô do dự hồi lâu vẫn là nhịn đau cúp điện thoại.

Nếu còn tiếp tục cuộc gọi để điện thoại hết pin thì khi có chuyện quan trọng gì sẽ phiền toái lắm. Hơn nữa, không biết tại sao cô có loại dự cảm không tốt, bình thường cô đã về tới nhà từ sớm rồi, hôm nay lại kéo dài như vậy trong lòng không hiểu sao hơi sợ hãi.

Nhưng nếu có C ở đây thì sẽ yên tâm hơn, nghĩ vậy cô mỉm cười bước về nhà.

Nơi này thuộc khu dân cư cũ, đèn đuốc thiết bị cứ lần lượt bị hư hỏng, đèn đường có cái sáng, cái không. Cũng không thấy ai đến sửa cho nên thoạt nhìn rất u ám, đường đi lại không bằng phẳng. Cũng may bình thường cô đi nhiều đã quen, nếu không điện thoại hết pin rồi không thể chiếu sáng cô nhất định sẽ bị ngã.

Chỉ lát sau Mộc Miên đã đi tới con đường nhỏ, thoáng thấy ở góc rẽ có một người đang đứng nhưng vì ngọn đèn mờ mờ, điện thoại cũng hết pin nên cô chỉ nhìn thấy người đó vẫn đứng im không nhúc nhích. Nếu là bình thường anh đã sớm chạy đến rồi, trong lòng cô khó hiểu bèn lên tiếng hỏi:

“C đứng đó làm gì vậy?”

Mộc Miên vừa nói vừa tới gần anh, đôi mắt dần nhìn rõ làm cô đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng.

Người này không phải C!!!

Nhưng đã muộn.

Người đàn ông trung niên đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai cười quái dị một tiếng rồi trực tiếp dùng cánh tay ghìm chặt cổ cô rồi lôi kéo cô vào con đường nhỏ, tốc độ nhanh đến mức cô ở đối diện ông ta cũng không phản ứng kịp.

Lần trước lúc ông ta ra tay không kịp xử lý sạch sẽ đã để lại một chút dấu vết suýt nữa thì đã bị đám cảnh sát tra ra được, nên còn định nghỉ ngơi một thời gian. Không ngờ chỉ đi mua thuốc cũng gặp được một đứa ngốc, một mình mà lại dám đi vào con đường nhỏ không có đèn đường và camera giám sát, loại con gái đê tiện này không phải là muốn chết sao?

“Thả…thả tôi ra!” Âm thanh yếu ớt gần như không nghe thấy.

Bởi vì bị ghìm chặt cổ, thiếu dưỡng khí nên ánh mắt của cô bắt đầu đỏ lên, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ, nước mắt nước mũi rơi đầy mặt. Mộc Miên chỉ có thể không ngừng dùng tay cào cấu hắn ta để hắn buông ra, nhưng sức lực một cô gái sao có thể so với tên gϊếŧ người, không chỉ vô dụng mà cánh tay ông ta càng siết chặt hơn.

Mộc Miên cảm thấy mình sắp hít thở không thông mà chết rồi.

Tên đàn ông muốn xé rách quần jeans của cô lại phát hiện quá chắc, ông ta mắng một tiếng từ bỏ động tác xé đồ. Lại cầm lên con dao chậm rãi hướng tới bắp đùi, đùi trong, bên sườn của cô, ông ta muốn trực tiếp chặt đứt thân dưới của cô.

Ông ta vừa đắc ý cười vừa nói: “Lại có nhiều chiến lợi phẩm để cất giữ rồi…”

Mộc Miên bị ông ta khống chế chặt chẽ chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh tuyệt vọng, vô cùng hy vọng C nhanh đến đây cứu cô.

Chỉ trong chốc lát, sau lưng truyền đến âm thanh giống như tiếng dã thú gào rú, tựa như tiếng gầm của một con mãnh thú làm lòng người run sợ.

Người đàn ông chợt dừng lại còn chưa kịp phản ứng thì cánh tay đang ghìm chặt cô lập tức giống như bị một móng vuốt sắc bén nhanh đến mức chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh chém đứt lìa, máu thịt lập tức văng tung tóe, bắn lên mặt Mộc Miên đang vì hít thở không thông mà ý thức trở nên mơ hồ.

“Aaaaaa—!”

Ông ta đau đớn hét thảm một tiếng, chỉ nhìn thấy một bóng đen cao lớn nhanh chóng ôm lấy cô gái, nhẹ nhàng đặt cô sang một nơi an toàn. Sau đó, từ trong bóng tối lộ ra một đôi mắt xanh sâu thẳm của loài thú, đồng tử gắt gao nhìn thẳng vào ông ta.

Giống như tử thần đang đến.

Còn chưa chờ ông ta bò dậy chạy trốn, ánh mắt hoảng sợ phản chiếu hình ảnh bóng đen nhanh như chớp lao tới. Khoảnh khắc đó, ông ta cảm giác rõ ràng cơ thể của mình đang bị cắn xé điên cuồng. Giây tiếp theo, không chịu nổi đau đớn mà mất đi ý thức.

Mà Mộc Miên ở cách đó không xa sau khi nhìn thấy cảnh tượng tàn sát máu me đó đã lập tức tỉnh táo lại. Cô nhận ra lúc nãy bọn họ đánh nhau kịch liệt đã quấy rầy đến những người ở xung quanh. Nếu bọn họ biết tình huống hiện tại vậy thì C sẽ bị phát hiện, những chuyện sau đó cô căn bản không dám tưởng tượng.

Không quan tâm đến cổ vẫn còn đau đớn, Mộc Miên khàn giọng la to: “Dừng lại!”.

“Tôi lệnh cho anh dừng lại!”.

Quái vật đuôi dài đang xé rách nửa gương mặt tên sát nhân khi nghe thấy âm thanh thì đột nhiên dừng lại.

Anh là dã thú mất đi lý trí nhưng anh cũng là kỵ sĩ trung thành bảo hộ người anh yêu thương. Giây phút nhìn thấy Mộc Miên bị thương, anh chỉ nghĩ phải điên cuồng gϊếŧ chóc kẻ làm hại cô, nhưng khi nhận được mệnh lệnh, dù thế nào anh cũng sẽ nhu thuận chờ đợi cô tiếp tục phân phó.

Mộc Miên cố gắng đứng dậy chạy tới bên người quái vật, nhìn xem bốn phía tòa nhà đều bật đèn lên vì tiếng kêu thảm thiết của tên kia. Cô một tay đẩy hắn vào chỗ tối, lại dùng âm thanh khàn khàn khô khốc mang theo nức nở vội vàng nói với anh: “Nhanh lên, nhanh chạy về nhà trốn đi!”

Quái vật toàn thân đầy máu vẫn đứng thẳng không nhúc nhích.

“Tôi bảo anh đi nhanh lên…”

Cô lại dùng sức đẩy anh với vẻ mặt lo lắng, vẻ sợ hãi của cô bị quái vật ở trong bóng tối thu hết vào mắt. Anh nhổ ra một ngụm máu thịt làm người ta buồn nôn, nội tâm giãy dụa không thôi, cuối cùng vẫn chậm rãi ẩn mình vào bóng tối.

…..

…..

Mộc Miên kinh hoàng nhìn thấy thân ảnh cao lớn đã biến mất không thấy nữa, nháy mắt cô bình tĩnh trở lại. Cô nghẹn ngào lau lau chất nhầy không biết là nước mắt, nước mũi hay là máu ở trên mặt, nhặt lên điện thoại hết pin bị ném trên đất. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ tới một biện pháp duy nhất mà trước mắt có thể làm được, cô quyết định bấm số gọi 110.

“Alo, là cảnh sát phải không? Tôi muốn báo án, tôi bị kẻ sát nhân biếи ŧɦái gϊếŧ người liên hoàn tấn công!”