Chương 6

Edit: Băng Nhi

Beta: Pearle

Tiếng còi hú vang lên inh ỏi giữa con đường tối tăm, vài chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương đỗ chắn ngang tầm nhìn hiếu kỳ của người đi đường đối với sự việc bên trong.

Cảnh sát Lý cùng đồng nghiệp dẫn theo một nhóm nhân viên y tế nhanh chóng chạy tới hiện trường vụ án. Tuy đã phá án nhiều năm, nhưng khi đến nơi và thấy thảm trạng của hiện trường thì tất cả mọi người đều phải hít sâu một hơi.

Chỉ thấy trên mặt đất có một người đã không còn nhìn rõ hình dáng nằm đó, tay phải của anh ta bị chặt đứt, những chi còn lại cùng với thân thể của anh ta nằm cách đó không xa, khắp toàn thân đều là vết thương, ruột trong bụng lộ cả ra ngoài. Khuôn mặt anh ta trông còn đáng sợ hơn, chỉ còn lại một bên là nguyên vẹn, nửa kia thì chỉ thấy máu thịt lẫn lộn.

Nhân viên y tế nhanh chóng chạy đến kiểm tra tình trạng nạn nhân. Điều kì lạ là anh ta vẫn còn sống. Họ nhanh chóng tiến hành sơ cứu, sau một loạt thao tác, anh ta được đưa lên xe chở đi cấp cứu.

Cùng lúc đó, Mộc Miên cũng được đưa về kiểm tra thương tích.

“Ngoại trừ vết siết rõ ràng trên cổ ra, cô gái này không có vết thương nào khác.” Sau khi kiểm tra kĩ càng, nhân viên y tế nói với cảnh sát Lý.

“Mọi người vất vả rồi.”

Cảnh sát Lý lấy bút ra ghi chép lại tình hình, gật đầu nhẹ với y tá, sau đó quay sang nói với Mộc Miên: “Cô là Mộc Miên phải không?”

Mộc Miên gật đầu.

“Có phải cô là người đã gọi cảnh sát vào lúc 9:03 giờ Bắc Kinh không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy mời cô theo tôi về Cục Cảnh Sát để lập biên bản.” Cảnh sát Lý gấp tập tài liệu lại, nhìn thoáng qua hiện trường, rồi lớn tiếng nói: “Đội điều tra hình sự ở lại thu dọn hiện trường, những người khác quay về cùng tôi.”

Ngay sau đó, hai nhân viên cảnh sát một trước một sau đưa Mộc Miên lên xe.

Không bao lâu sau thì đến Cục Cảnh Sát, cảnh sát Lý lập tức đưa Mộc Miên đến phòng thẩm vấn, nắm chắc thời gian điều tra vụ án.

“Họ tên?”

“Mộc Miên.”

……

……

Từ tên tuổi, hoàn cảnh gia đình, cho đến những việc tại thời điểm trước khi xảy ra vụ án, Mộc Miên đều thành thật trả lời, trừ một chuyện.

“Cô nói trước khi vụ án xảy ra, cô đang làm ở cửa hàng tiện lợi, sau đó khoảng 8 giờ thì tan làm, khoảng 8 giờ hai mươi đến nơi xảy ra vụ án, thì bị người ta siết cổ rồi lôi vào con đường nhỏ, sau đó bởi vì thiếu oxy không thở được nên ngất đi, lúc sau tỉnh lại thấy có người bị thương nên đã gọi điện báo cảnh sát phải không?” Cảnh sát Lý lặp lại một lần câu trả lời của Mộc Miên.

“Đúng vậy.”

“Cô có quen biết người bị thương không?”

Mộc Miên nhớ lại hình dáng, giọng nói và chiếc khẩu trang quen thuộc của người đàn ông, rồi nói với vẻ không chắc chắn: “Hình như… khoảng 7 giờ anh ta có đến cửa hàng tiện lợi để mua thuốc lá.”

“Cửa hàng tiện lợi có camera theo dõi không?”

“Có.”

“Trước khi ngất đi cô có nghe thấy âm thanh gì không?”

“Có.” Cô lặp lại lời những gì người đàn ông đó nói.

Hắn nói: “Lại thêm một chiến lợi phẩm.”

……

……

Sau một hồi thẩm vấn, Mộc Miên được thông báo rằng cô là nghi phạm số một của vụ án này, cần phải ở lại chờ kết quả điều tra và báo cáo thương tích để chắc chắn cô không phải hung thủ thì mới có thể rời khỏi Cục Cảnh Sát. Cô gật đầu phối hợp và ngồi im lặng. Hung thủ vốn không phải cô, tất nhiên cảnh sát sẽ không tra ra được gì. Điều duy nhất cô hy vọng lúc này là C có thể trốn thật kỹ, và nhất định không được để phát hiện ra……

Nghĩ đến việc vì cô mà anh gặp nguy hiểm, Mộc Miên vô cùng hối hận, cô không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu C bị phát hiện và bị bắt. Rất có thể anh sẽ bị đưa đi làm thí nghiệm, sống không bằng chết.

Ngày hôm sau, khi đang phân tích tình tiết vụ án trong văn phòng, cảnh sát Lý nhận được điện thoại từ Cục điều tra hình sự. Anh lập tức lao ra khỏi cửa, tức tốc chạy đến phòng họp.

Cảnh sát hình sự lấy ra những bằng chứng được tìm thấy ở hiện trường vụ án: một con dao găm, sợi tóc, dấu chân, và một bản báo cáo thương tích. Bên pháp y giải thích:

“Người bị thương tên Lưu Bân, hắn ta là người vô gia cư từng có tiền sử trộm cướp. Hắn từng ngồi tù 7 năm và vừa được thả ra cách đây 5 tháng. Dấu vân tay trên dao găm rất giống với vân tay của Lưu Bân, trên dao găm còn tìm được 3 vết máu có DNA giống với ba nạn nhân của vụ án gϊếŧ người hàng loạt trong thành phố. Các đồng nghiệp của tôi đã tìm ra nơi ở của Lưu Bân sau nhiều lần tìm kiếm, và thấy có ba thi thể bị chặt khúc rồi ngâm morphine trong tủ lạnh nhà hắn. Thế nên, có thể xác định rằng Lưu Bân là hung thủ của chuỗi vụ án gϊếŧ người hàng loạt gần đây.”

“Tại hiện trường vụ án, chúng tôi tìm thấy một mẫu DNA là của Lưu Bân, một là của người báo án – cô Mộc Miên, nhưng lại phát hiện tới ba loại dấu chân, hai trong số đó là của Lưu Bân và Mộc Miên, còn dấu chân còn lại thì không giống với dấu chân của con người.”

“Mọi người cùng xem.” Người cảnh sát nói xong thì liền lấy hình ảnh dấu chân ra trình chiếu lên màn hình.

“Mặc dù kích thước tương đương với con người, nhưng lại có dấu ấn rõ ràng, cũng có khả năng là do ngụy trang.”

Anh ta lại tiếp tục chiếu mấy bức ảnh lên màn hình:

“Đây là những bộ phận bị thương của Lưu Bân tại hiện trường vụ án được các pháp y chụp lại. Có thể thấy được rõ ràng trên cánh tay, bụng và mặt của hắn ta có các vết xước cùng vết cắn có hình răng cưa. Vết thương trên cánh tay phải của hắn ta lởm chởm, không phải là vết cắt phẳng; cánh tay bị đứt ra là do bị kéo quá mạnh. Theo bản báo cáo giám định của pháp y, Lưu Bân đã mất một nửa khuôn mặt, tại phần khuôn mặt bị huỷ có tìm thấy mẫu nước bọt của một con vật nào đó. Có thể sơ bộ xác định vết thương của Lưu Bân là do một con vật nào đó gây ra.”

Nghe xong phán đoán của viên cảnh sát hình sự, cảnh sát Lý đối với việc Lưu Bân là hung thủ gϊếŧ người thì không có ý kiến gì, nhưng đối với những vết thương của Lưu Bân trong vụ án này thì có rất nhiều nghi vấn.

Nếu thật sự đúng như lời của cảnh sát hình sự, Lưu Bân là bị con vật nào đó tấn công bất ngờ, nhưng lúc ấy Mộc Miên cũng có mặt tại hiện trường, tại sao cô ấy lại chỉ bị siết cổ? Nếu là do con người làm, thì vì sao miệng vết thương lại lởm chởm và cả những dấu ấn chân?

Chỉ có chờ Lưu Bân tỉnh lại mới có thể biết chính xác đáp án.

Tất cả những gì anh ta có thể làm bây giờ là thu thập tất cả các thông tin về vụ án.

Một ngày một đêm không ngủ, cuối cùng Mộc Miên cũng nhận được tin cô đã thoát khỏi hiềm nghi, hai viên cảnh sát thả cô ra khỏi phòng thẩm vấn và an ủi nói: Không sao đâu, cứ yên tâm về nhà ngủ một giấc đi, cô gái trẻ một mình trải qua chuyện thế này cũng không dễ dàng gì, đừng nên suy nghĩ nhiều, sau này nhớ chú ý an toàn, bla bla……

Cô nghe mà đầu cứ ong ong.

Trong đầu Mộc Miên lúc này chỉ nghĩ tới một việc.

C thế nào rồi, C thế nào rồi, C thế nào rồi.

Cô đi lâu không về, liệu anh có nghĩ rằng cô đã bỏ rơi anh, có cảm thấy là cô ghét bỏ anh nên mới bảo anh đi hay không.

Lòng nặng trĩu, Mộc Miên bước đi vô thức trên đường, chỉ xa nhau có một ngày mà cô cứ ngỡ đã xa anh cả năm trời. Quãng đường về nhà vốn không xa lắm, chỉ vì sự mong ngóng của cô mà trở nên đằng đẵng.

Cô thật sự muốn được gặp anh ngay lúc này.

Dường như đã đi thật lâu, khi đến trước ngưỡng cửa nhà cô gần như không thể kìm nén được cảm xúc của mình.

Cô gắng kiềm chế, tay nhanh chóng tra chìa khóa mở cửa, muốn đi tìm hình bóng mà mình thương nhớ, thì đột nhiên bị bế lên thật mạnh, trời đất quay cuồng.

Đến khi Mộc Miên phản ứng lại, thì cô đã bị chiếc đuôi của anh cuốn lấy.

Trong giây lát, mọi lo lắng, sợ hãi, và những uất ức bị kìm nén đều trào ra, sự bình tĩnh trước đó hoàn toàn biến mất. Nếu không có C thì có lẽ cô đã chết trong tay tên biếи ŧɦái kia.

Mộc Miên chợt nhận ra rằng, anh ấy thích cô đến mức nào. Đối với cô, anh có thể ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đối với những người muốn tổn thương cô, thì anh cũng có thể không chút do dự mà lộ ra móng vuốt sắc nhọn, giống như là một vị thần xuất thế.

Tình cảm đáng trân quý như vậy, đúng là phúc ba đời mới có được.

Nghĩ đến điều đó lòng Mộc Miên liền mềm nhũn, cô vuốt ve mái tóc của C, rồi từ từ kéo anh ra để hai người có thể nhìn thấy nhau, đón nhận sự bất bình, và khó hiểu trong đôi mắt màu vàng kim của anh. Trong giọng nói có chút nguy hiểm, anh nói: “Đồ ngốc, sao lại chỉ ôm anh thế?”

Bỗng nhiên, cô ngẩng đầu lên, hết sức dịu dàng cắn lấy đôi môi đang hé mở, từ từ chạm nhẹ vào hàm răng sắc nhọn với vẻ tìm kiếm và thăm dò, chỉ thoáng chút câu dẫn, liền đón nhận sự cướp bóc điên cuồng.

————-

Tác giả có lời muốn nói: Chương này không biết là đang viết cái gì, tất cả đều là tự biên tự diễn ra, mong mọi người nhẹ tay a a a a a a a

Dù sao thì cũng là để thúc đẩy cốt truyện, khi viết thật là đau đầu, tôi bắt đầu thấy mình không phù hợp với thể loại này rồi đó nhaa……

Chương sau sẽ ngọt ngọt ngọt lắmmm

Mong mọi người sẽ thích và để lại bình luận.