Chương 29: Trò Vui Đùa Độc Ác (1)

Lời Trần Mặc còn chưa dứt, sắc mặt lão Trương lại đại biến.

“Vì sao? Không phải Triệu Hòa Bình đã….”

“Không phải đã giở trò trong lúc làm phẫu thuật, tạo ra một sự cố phẫu thuật thông thường hay sao?”

Khóe miệng thanh niên lướt qua một nụ cười gằn.

“À, nhìn thì có vẻ như là một sự cố phẫu thuật thông thường, nhưng sau đó lại cất giấu một âm mưu độc ác!”

“Triệu Hòa Bình muốn tôi chết, là vì hắn vẫn ẩn giấu tâm tư đố kỵ sâm đậm đối với tôi!”

“Đúng vậy, quả thực Triệu Hòa Bình rất yêu vợ hắn, nhưng tình yêu này của hắn đã biến thành kẻ tư lợi, thích chiếm hữu cực đoan, Triệu Hòa Bình, cơ bản mày chỉ là một thằng ích kỷ, hoàn toàn không thèm để ý đến cảm nhận của Chu Tuyết chút nào!”

Rõ ràng là Tề Đông Thăng đã hoàn toàn xem Trần Mặc là Triệu Hòa Bình, tuy sắc mặt hắn đã trắng bệch, nhưng hai mắt vẫn toát lên vẻ giận dữ.

“Cũng chỉ vì cái tâm lý biếи ŧɦái này, nên sau khi kết hôn, mày đã nhốt cô ấy ở trong thế giới của mình, mỗi một chuyển động cũng phải bị mày giám thị.”

“Trùng hợp là, tao vì mắc bệnh tim bẩm sinh nên từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là khách quen của bệnh viện, vì phải nằm viện lâu dài, nên làm bệnh nhân, cứ như vậy đã quen nhân viên y tế Chu Tuyết.”

“Chu Tuyết là một người phụ nữ cẩn thận, nhận ra rằng bên cạnh tao không có ai chăm sóc nên luôn vô cùng quan tâm tôi, đương nhiên tất cả những hành động này cũng nhanh chóng tới tai Triệu Hòa Bình, cũng dẫn tới bất mãn của mày. Vì vậy mà mày bắt đầu nghi ngờ cô ấy, uy hϊếp cô ấy, ép buộc cô ấy rời khỏi công việc ở bệnh viện này.”

“Nhưng lần này Chu Tuyết cũng không chịu khuất phục trước mày! Cho nên mày đã bắt đầu đánh chửi, hành hạ cô ấy!”



“Tao nhìn thấy tất cả những chuyện này, mà cảm tình của tao đối với Chu Tuyết cũng dần từ biết ơn chậm rãi thay đổi thành thông cảm, hoặc là cuối cùng đã biến thành tình yêu thực sự.”

“Không sai, tao yêu Chu Tuyết, mà tất cả chuyện này là hậu quả mà một tay mày tạo thành!”

Nói tới đây, có vẻ như là vì tâm tình bị kích động tạo thành gánh nặng cho thân thể, thanh niên suy nhược lại giơ tay lên đè xuống l*иg ngực của mình một lần nữa, gương mặt tái nhợt lại hiện lên vẻ đỏ ửng bệnh tật.

“Sự lương thiện của Chu Tuyết đã làm tao rung động, đồng thời yếu đuối của cô ấy cũng làm tao đau lòng, cô ấy sống ở bên cạnh mày quá mệt mỏi, quá thống khổ. Một kẻ nam nhân nhìn như yêu cô ấy nhưng thực ra chỉ mang lại vô tận đau khổ cho cô ấy. Vì vậy, tao đã nảy sinh ra một ý tưởng to gan, chờ khi hoàn thành cuộc phẫu thuật cuối cùng của tao rồi, tao muốn thuyết phục Chu Tuyết rời khỏi mày, mang cô ấy rời khỏi cái thế giới âm u này!

Tao có thể cảm giác được, lúc này Chu Tuyết cũng đã sinh ra cảm tình với tao rồi, nhận được hồi đáp của cô ấy, cảm giác này làm cho tao mừng rỡ như điên, cho nên tao quên mất rằng ở bên cạnh mình còn có một đôi mắt ác độc đang nhìn chằm chằm!

Sau khi nghe trộm cuộc nói chuyện của tao và Chu Tuyết ở trong phòng bệnh, mày thẹn quá thành giận nên đã trút nỗi căm thù của mày đối với tao trả thù lên người Chu Tuyết, không chỉ điên cuồng hành hạ cô ấy, mày còn muốn nhốt cô ấy ở trong phòng, hoàn toàn không cho cô ấy đi ra khỏi cửa.”

“Khi mà tao cũng không thể nào chịu nổi nỗi nhớ Chu Tuyết, thì rốt cuộc tao cũng đã được gặp lại cô ấy lân nữa, nhưng bây giờ đây, cô ấy đã bị mày giày vò hành hạ thành dạng gì rồi! Cả người gầy như que củi, ánh mắt cũng không còn thần thái. Tuy cô ấy mới chỉ hai mươi tuổi nhưng lại giống như một bệnh nhân sắp đến tử kỳ, toàn thân cũng tản ra khí tức tử vong.

Mà một lần kia cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời này tao được nhìn thấy Chu Tuyết, chính vào ngày hôm đó, Chu Tuyết leo lên tầng cao nhất của tòa nhà, cô ấy mang theo vô tận tuyệt vọng và căm hận mà lựa chọn nhảy khỏi tòa nhà để rồi kết thúc tính mạng của mình!

Sau khi biết được tin Chu Tuyết qua đời, tao đau khổ đến cùng cực, bởi vì kích động và tức giận quá độ mà làm cho bệnh tình của tao chuyển biến xấu, phải lập tức tiến hành giải phẫu. Vào lúc đó, tao mới chợt phát giác ra một âm mưu ác độc và trả thù điên cuồng đang đợi tao, muốn dồn tao vào chỗ chết!

Mày là bác sĩ chuyên khoa tim mạch, lại là chủ nhiệm khoa, muốn thao túng một máy giải phẫu thật sự là một chuyện quá dễ dàng, coi như muốn tạo ra một tình huống ngoài ý muốn để tao chết không minh bạch thì tao cũng chẳng có biện pháp gì. Nhưng, giữa lúc tao thống khổ nhắm mắt lại, bất đắc dĩ chờ đợi tử vong buông xuống thì sự thiện lương của Chu Tuyết lại cứu lấy mạng tao lần nữa…

Chu Tuyết đã dự cảm có thể Triệu Hòa Bình sẽ tiến hành trả thù tao.”