Chương 17: Thì Ra Anh Cũng Vậy (2)

“Cũng chẳng có gì đâu, công việc ấy mà. Tôi chạy vào kiểm tra thử chút thôi.”

Nhà xác để toàn bệnh nhân mới tử vong trong viện, Trần Mặc không hề cảm thấy đây là một lý do chắc chắn, đáng tin.

Lão Trương nhát gan này, bỗng nhiên không hề buồn cười tí nào.

Ngay khoảnh khắc vừa rồi, thậm chí anh nảy sinh cảm giác: tính cách thật sự của lão Trương này không hề giống thứ ông ta đã thể hiện trước mặt mình. Vậy thì, tại sao ông ta phải che giấu? Hoặc nên nói là ‘biểu diễn’ trước mặt mình như thế?

Một suy nghĩ khó có thể tưởng tượng nổi đột nhiên nảy lên trong đầu Trần Mặc…

Một nhân viên già đã làm ở nhà xác mấy chục năm, sẽ đang yên đang lành chẳng có việc gì mà lại cầm đèn pin đi điều tra, tìm kiếm trong đống thi thể à?

Có mới lạ.

Làm như vậy chỉ có một loại người.

Trần Mặc ngẩng đầu, im lặng nhìn lão Trương trước mặt: “Một vấn đề cuối cùng.”

“Liên quan đến người tên Triệu Hoà Bình này, anh còn biết được gì nữa?”

Tuy Trần Mặc đã tháo thẻ nhân viên xuống, nhưng chỉ dựa việc lão Trương chính là người được bác sĩ Triệu giới thiệu vào làm trong bệnh viện, ông ta không thể không biết chức vụ và tin tức liên quan đến đối phương được



Nhưng đúng lúc này, chuyện quỷ dị đã xảy ra.

Lão Trương đang đứng trước mặt anh không trả lời, nhưng thật ra sắc mặt lại nghiêm trọng hơn hẳn, đâu còn có vẻ chất phác, ngốc nghếch trước đó.

”Không trả lời được à? Thế thì cơ bản là tôi có thể xác định được rồi.”

Trần Mặc nhìn đối phương, chậm rãi mở miệng nói từng chữ.

“Thì ra anh cũng là người tham dự câu chuyện lần này.”

Chỉ có người tham dự câu chuyện mới không có bất kỳ ký ức nào về nhân vật mà mình diễn. Đây cũng là hạn chế của câu chuyện đối với người tham dự lần này.

Reng reng reng! Reng reng reng!

Tiếng chuông reo lên, thời gian nghỉ giữa trưa tới rồi.

Bác sĩ các khoa nói khô cả họng từ sáng tới trưa, cuối cùng cũng thở phào được một hơi. Bọn họ đi ra khỏi phòng làm việc, vận động một lát, Còn các y tá thì tụ tập tốp năm tốp ba với nhau, vừa nói vừa cười đi về phía căn tin.

Thời gian ăn trưa không dài, là thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi mà họ khó lắm mới tranh thủ được.

Trần Mặc cũng đi theo đoàn người đi vào căn tin, tùy ý lấy một phần cơm. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy lão Trương đã ngồi vào một cái bàn ở trong góc khá khuất, đang quơ quơ tay với mình.

Trần Mặc lập tức bưng khay cơm đến chỗ đối phương.



Rõ ràng là câu chuyện lần này còn có người tham dự khác, đây cũng là điều lúc đầu hai người không hề nghĩ đến. Nếu đã xác định rõ thân phận của nhau, ‘lão Trương’ cũng không ngụy trang thành bộ dạng chất phác thật thà kia nữa.

Câu chuyện lần này, ngoại trừ việc trao cho người tham dự một thân phận hợp lý ra, hình như cũng không yêu cầu bọn họ phải ‘diễn’ gì.

Đến nỗi Trần Mặc còn đang nghĩ, nếu ‘lão Trương’ cũng là người tham dự câu chuyện, vậy suy ra sẽ có nhiều người tham dự cũng tham gia, có phải hay không? Bọn họ cũng giống mình, vừa ẩn giấu thân phận của bản thân vừa cẩn thận thu thập tin tức?

Căn cứ vào lời kể của ‘lão Trương’, thời gian anh ta tiến vào câu chuyện này là đêm qua, sớm hơn Trần Mặc.

Về chuyện xảy ra sau đó, anh ta cũng không cố tình giấu diếm. Chỉ là có một việc tương đối kỳ quái là sau khi xảy ra đó, tất cả camera theo dõi trong bệnh viện đã đồng loạt báo hỏng, dẫn đến việc không thể kiểm tra băng ghi hình. Thiết nghĩ, đây chắc là do sức mạnh của câu chuyện đã can thiệp vào.

Sau đó, Trần Mặc cũng nói cho lão Trương nghe về manh mối mà mình đã tìm được, chính là nguyên nhân thật sự về cái chết của Tề Đông thăng.

“Cái này cũng không có gì lạ, Cốt chuyện lúc nào chả tìm ta đủ cách để đám người tham dự như chúng ta có liên quan tới câu chuyện.” Nghe xong lời tự thuật của Trần Mặc, thật ra lão Trương lại không thấy bất ngờ gì: “Có điều, vai diễn của anh trong câu chuyện lần này quá gần với nhân vật trọng điểm, có lẽ độ nguy hiểm sẽ cao hơn nhiều. Anh phải cẩn thận vào, đặc biệt là phải để ý đến những chuyện dị thường xung quanh, có chuyện gì cũng phải ghi nhớ kỹ lại.

“Còn cái xác mất tích kia, tôi luôn có cảm giác chỉ cần tìm được thi thể là có thể tìm được phương pháp giải quyết vấn đề.”

“Cậu có cho rằng sự cố phẫu thuật kia là nguyên nhân dẫn tới lệ quỷ gϊếŧ người không?” Trần mặc bổ sung.

“Khó mà nói lắm.” Lão Trương lắc đầu: “Dựa theo quán tính của cốt truyện, mọi thứ hẳn sẽ không đơn giản như vậy đâu. Bây giờ nhân lúc còn đang ở phần đầu câu chuyện, cũng là thời gian an toàn thì tốt hơn hết là chúng ta nên cố gắng thu thập nhiều manh mối vào.”

Trần Mặc gật đầu, lời của lão Trương khiến anh đột nhiên nhớ tới người khác: cô y tá nhỏ, vừa sáng sớm đã chạy đến chuyển đạt sự “quan tâm đặc biệt’ của viện trưởng.