Chương 16: Thì Ra Anh Cũng Vậy (1)

Trần Mặc lại nói tiếp: “Anh đừng lo lắng gì hết, biết cái gì thì cứ nói hết cái đó ra đi.”

Tuy mấy lời này khá là uyển chuyển, thế nhưng Trần Mặc tin là với kinh nghiệm của mình, lão Trương có thể nghe ra được ẩn ý trong đó: Cấp trên của ông là cái quái gì chứ? Tôi cầm Thượng Phương Bảo Kiếm của viện trưởng đây này, đừng nói nhảm nữa, biết gì thì phun hết ra mau lên.

Lão Trương chần chờ một lúc, làm như đang chột dạ nên mỗi mắt nhìn một phía: “Đây không phải chỗ để nói chuyện. Đi, tới phòng trực ban của tôi đi.”

Bộ dạng lấm lét nhìn xung quanh này giống y như đang sợ đám tử thi trong nhà xác sẽ nghe lén cuộc đối thoại của mình vậy.

Trong phòng ban, Trần Mặc rót cho lão Trương một cốc nước: “Nói đi, rốt cuộc thì đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Lão Trương ôm cốc nước, vẻ mặt có tí nghiêm trọng.

“Bác sĩ Triệu, anh tin vào cách nói quỷ thần không?

Nếu tôi nói xác chết trong nhà xác vùng dậy, anh có tin không?”

Xác chết vùng dậy?

Lông mày của Trần Mặc hơi nhíu lại, biên độ rất nhỏ, khó mà phát hiện được.

Xem ra vấn đề đúng là đã xuất hiện trên cái xác kia…



Thuận theo câu chuyện của lão Trương, Trần Mặc giả vờ lộ ra vẻ mặt tò mò: “Xác chết vùng dậy? Xác chết vùng dậy thế nào cơ? Anh trông thấy rồi à?”

Lão Trương lập tức lắc đầu, xua tay: “Không có, không có, tôi… tôi nào có lá gan này chứ!”

“Có thể nói cho tôi biết tình huống cụ thể được không?”

Lão Trương ho khan hai tiếng, giống như đang sắp xếp lại những ý nghĩ có phần rối loạn vì khẩn trương:

“Đêm hôm qua, tôi trực ban một mình.

Thì cứ ăn mấy miếng thịt, uống mấy ngụm rượu thôi. Ai ngờ cồn xộc lên não, không cẩn thận dựa vào ghế ngủ quên luôn. Nửa đêm tôi bị lạnh quá nên đột nhiên tỉnh giấc, đợi đế khi tỉnh hẳn thì tự nhiên lại nghe thấy tiếng đập rầm rầm rầm. Tôi thấy hơi tò mò, mơ mơ màng màng đứng dậy xong mới chợt nhớ đến chuyện tầng B1 này chỉ có mỗi phòng trực ban cùng nhà xác. Nếu không phải cửa phòng trực phát ra tiếng động, thì chính là…”

Lão Trương nuốt nước bọt, làm như không muốn nói ra từ ngữ khiến mình không thấy thoải mái: “Có điều khi đó mượn cơn say, tôi vẫn tìm một cây đèn pin, quyết định đích thân đi qua xem sao. Kết quả đúng lúc này thì tôi bỗng nghe thấy tiếng ‘két’ như có ngươi đang mở cửa, như kiểu có thứ gì đó đi ngang qua phòng trực ban của tôi, tiến về phía trước vậy đó.”

“Là thứ gì thế, anh có nhìn thấy nó không?” Trần Mặc xen vào một câu.

“Nhìn thấy hả? Lúc đấy tôi sắp bị doạ chết luôn rồi, nào dám thò đầu ra nhìn chứ! Anh nghĩ đi, sách vách là chỗ nào chứ? Thứ đi từ trong đấy ra có thể tốt lành được chắc?”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó… sau đó tôi không biết gì nữa luôn.”

“Không biết á?”



Trên mặt lão Trương cũng lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu: “Lúc đấy rõ ràng là tôi sợ chết đi được, thế nhưng không hiểu tại sao lại lăn ra ngủ mất. Đợi đến khi tôi tỉnh lại thì trời đã sáng trưng rồi, lúc đấy tôi mới dám sang phòng sát vách kiểm tra. Thế nhưng lại phát hiện cửa nhà xác vẫn bị khóa chặt, hoàn toàn không có dấu hiệu từng bị mở ra!

Bác sĩ Triệu anh nói xem, có phải là bệnh viện chúng ta… thực sự có quỷ không?”

Lúc nói lời này, ánh mắt sâu thẳm của lão Trương lại nhìn về phía Trần Mặc, giống như đang ẩn chứa ý tứ sâu xa nào đó. Nhất thời khiến người ta không có cách nào nắm bắt được.

“Quỷ gì mà quỷ, nói bừa gì đấy!” Trần Mặc nhanh chóng cắt ngang cái mồm như đầu tàu xe lửa, chạy không giới hạn của lão Trương: “Chuyện anh trải qua, nghe đúng là hơi bị ảo đấy.”

“Chứ còn gì nữa. Sáng sớm cấp trên tới hỏi thăm tình hình, tôi nói rồi nhưng bọn họ có tin đâu. Đã thế lại còn ụp cho tôi tội danh bịa đặt sinh sự , không cho phép tôi nói hươu nói vượn nữa kìa. Hừ, lão Trương tôi công tác ở bệnh viện nhiều năm vậy rồi, có khi nào bịa đặt sinh sự đâu chứ.”

Nói xong, nét mặt lão Trương lộ ra vẻ rất chi là tức giận khiến Trần Mặc không nhịn được, cảm thấy có chút buồn cười. Bảo sao lúc nãy, khi anh đến hỏi thăm tình hình thì biểu cảm trên mặt đối phương lại đầy vẻ bất mãn như thế.

Đã tìm hiểu tình huống được hòm hòm nên Trần Mặc cũng không muốn ở đây thêm nữa, anh đang định đứng dậy chào lão Trương thì đột nhiên trong đầu hiện lên một hình ảnh. Chính là lúc ông ta cầm đèn pin xuất hiện ở cửa nhà xác.

“Đúng rồi, còn một việc nữa.”

Trần Mặc nhìn lão Trương, nét mặt lộ ra vẻ đăm chiêu.

“Ban nãy một mình anh đi vào nhà xác để làm gì thế?”

Trong chớp mắt, trên mặt lão Trương chợt hiện lên vẻ khác thường. Tuy ông ta đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ chất phác như trước, có điều nét mặt biến hoá với tốc độ tên lửa kia vẫn không thoát nổi ánh mắt của Trần Mặc.