Chương 10: Chuyện Lạ Ở Bệnh Viện (1) Câu Truyện 2

Trần Mặc nhìn lời mời kết bạn của Truyện Ma Lúc Nửa Đêm, yên lặng tự hỏi một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ chối.

Con người ai chẳng có tính tò mò, thế nhưng anh không muốn vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mà dẫn đến những phiền phức ngoài dự tính.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Trần Mặc khởi động xe. Anh chạy một đoạn rồi dừng lại phía trước một tiểu khu nào đó, lấy di động ra gọi vào một dãy số.

“Trần Mặc, sớm thế hả?”

“Tôi trả xe cho ông rồi đấy, dừng ở dưới lầu í.” Nghe thấy giọng nói của đối phương, Trần Mặc trả lời có phần ể oải ỉu xìu.

“Ớ, không phải ông bảo muốn trải nghiệm cuộc sống về đêm của cánh tài xế taxi bọn tôi để tìm kiếm linh cảm sáng tác à? Thế nào, có tìm được tí linh cảm nào không? Có gặp được em gái nào ngon cơm không?”

“Có chứ, còn tận hai em luôn kìa.” Trần Mặc ngửa đầu nhìn trời, trong lòng có tí chán nản: “Dậy chưa, bọn mình cùng đi ăn sáng luôn.”

Trải qua chuyện ly kỳ đêm hôm qua, bây giờ Trần Mặc thật sự muốn cảm nhận bầu không khí ồn ào có hơi người.

“Cái gì, lại còn hai em cơ á? Mau giới thiệu cho anh Mập của ông xem nào!” Điện thoại truyền tới tiếng tút tút dài ngoằng.

Trần Mặc cúp điện thoại, tiện tay ném nó lên taplo xe.

** Taplo hay còn được gọi là bảng điều khiển, là bộ phận được đặt ngay phía sau vô-lăng nhằm giúp người lái có thể dễ dàng theo dõi trong khi đang lái xe

Trong một quán nhỏ mịt mù khói, khách đến ăn uống chen chúc đến chật ních. m thanh khách khứa ồn ào cùng với tiếng bắt chuyện của chủ quán khiến Phùng Mập khó mà tin được sự việc được Trân Mặc miêu tả một cách rất chi là chân thực.

Phùng Mập là bạn của Trần Mặc. Đừng thấy tên mập này bình thường toàn chiếc taxi xấu xấu bẩn bẩn mà nhầm. Thật ra nhà của anh ta nằm trong diện quy hoạch, được chia tận tám căn hộ đấy.

Một khi con người ta có tiền thì sẽ dễ dàng bỏ qua suy nghĩ về nó, thoáng hơn hẳn. Thế nên tuy Phùng Mập chỉ là anh lái taxi quèn nhưng lại sống khá là thoải mái.



“Ông dám khẳng định mình không nằm mơ đấy chứ? Hoặc là mấy cái này đều do ông tưởng tượng ra cả?

Rõ ràng là Phùng Mập cũng đã nghe tin tức buổi sáng, giờ anh đang quan sát Trần Mặc với ánh mắt đầy nghi ngờ: “Tôi đã bảo rồi, đang yên đang lành ông lại đòi viết tiểu thuyết linh dị cái quái gì chứ. Mau bỏ đi thì có khi chúng ta còn làm bạn được.”

Trần Mặc trợn mắt coi thường, lười đôi co với con hàng này. Hai người lại nói nhăng nói cuội một lát, thấy bộ dạng ỉu như bánh đa nhúng nước của Trần Mặc, Phùng Mập chỉ cho là đêm qua anh không nghỉ ngơi tốt nên dặn dò vài câu kiểu: khi nào về nhớ ngủ bù blah blah… rồi chuẩn bị đứng dậy tính tiền.

Đúng lúc này, điện thoại của Trần Mặc đột nhiên đổ chuông. Anh lấy ra xem thử, hóa ra là lão Hà - người làm nghề bóc phốt gọi đến.

Nghề bóc phốt là chỉ một nhóm người chuyên cung cấp tin tức, manh mối cho truyền thông, dựa vào đó để kiếm tiền sinh hoạt. Nghe thì có vẻ thần bí đấy, nhưng thực chất đều là mấy ông bà già rảnh rỗi không có chuyện gì làm.

Từ lúc Trần Mặc tốt nghiệp đại học rồi bước chân vào toà soạn, coi như đã ăn chén cơm phóng viên này trong một đoạn thời gian không hề ngắn. Mấy năm nay lượng tiêu thụ báo chí giảm mạnh, tiền trả cho mấy người bóc phốt chuyên nghiệp kia cũng liên tục giảm xuống. Thế nhưng lão Hà lại chẳng thèm để ý, vẫn làm miệt mài, không biết mệt là gì.

Trần Mặc thấy lão Hà gọi điện đến nên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, lập tức nhận cuộc gọi. Thế nhưng càng nghe nét mặt anh càng trở nên quái lạ.

Căn cứ theo manh mối lão Hà cung cấp thì sáng sớm ngày hôm nay, trước cổng Bệnh Viện Nhân Dân Số 7 của thành phố đã xảy ra chuyện ồn ào giữa bệnh nhân và bác sĩ. Sự việc đã thu hút không ít người dân vây xem, quay chụp lại.

Bây giờ việc này đang hot rần rần trên mạng.

Trong thời buổi bác sĩ và bệnh nhận chả mấy tin tưởng nhau như hiện nay thật ra chuyện này cũng chẳng tính là mới mẻ gì. Sở dĩ nó gây xông xao dư luận như vậy là vì trận huyên náo này không giống bình thường cho lắm. Nguyên nhân không đơn giản chỉ là bác sĩ và bệnh nhân có tranh chấp, mà là bệnh viện này thế mà lại làm mất thi thể của một bệnh nhân!

“Cậu nói xem có đáng trách không cơ chứ.” Bên kia điện thoại, chính bản thân lão Hà cũng thấy hơi buồn bực: “Trong bệnh viện có nhiều thiết bị theo dõi như thế, sao nói mất là mất được? Hơn nữa dù có muốn trộm thật, trộm một bộ cái xác thì được gì cơ chứ?”

“Sao thế, có nhiệm vụ à?”

Anh Mập trả tiền xong thì quay lại, đúng lúc thấy Trần Mặc nghe điện thoại xong thì vội vã đứng dậy. Anh không khỏi bĩu môi: “Cái đơn vị rách kia của ông, đã không kiếm được nhiều rồi lại còn lắm chuyện.”