Chương 11: Chuyện Lạ Ở Bệnh Viện (2)

“Thôi, thôi. Tôi còn có việc, lần sau tôi mời ha.” Lúc này trong lòng Trần Mặc có hơi bất an nên cũng lười tranh luận với anh Mập, anh khoát tay ra hiệu lần sau gặp rồi đặt chuyến xe đi thẳng đến bệnh viện.

Đúng lúc lại bị kẹt xe, vừa đi vừa nghỉ ngơi hơn một tiếng đống hồ thì Trần Mặc mới chạy đến Bệnh Viện Nhân Dân Số 7 được. Anh vừa bước xuống xe đã thấy phía xa có đám đông đang vây xem, rõ ràng là mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Trần Mặc đẩy đám đông ra, chen lấn lên phía trước. Anh tìm được một nhân viên công tác, nói rõ ý định của mình. Biểu cảm trên mặt đối phương lập tức cứng lại, lập tức lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Sau đó hình như là được người ở đầu bên kia cho phép nên khách khí gật đầu với Trần Mặc, dẫn anh vào trong bệnh viện đã bị phong tỏa tầng tầng lớp lớp từ cửa hông.

Vì sự kiện ồn ào kia nên lúc này sảnh chính của bệnh viện chả có bao nhiêu người. Nhân viên công tác kia không dừng lại ở đây mà dẫn Trần Mặc lên lầu, tiếp tục đi thẳng đến trước cửa phòng làm việc của viện trưởng.

“Tình huống cụ thể thế nào, anh hãy trao đổi với viện trưởng của chúng tôi nhé.” Nhân viên kia xoa tay, sau đó bổ sung thêm một câu: “Anh cũng thấy đấy, chuyện lần này to thế cơ mà. Nó cũng tạo nên ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của bệnh viện chúng tôi…”

Nhân viên kia thở dài rồi vội vã rời đi. Cửa phòng làm việc của viện trưởng không đóng kín, rõ ràng là người bên trong đã nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Ông đứng dậy vẫy tay với Trần Mặc.

Qua người nhân viên vừa nãy, Trần Mặc đã biến người đàn ông trung niên có vẻ mặt buồn rầu lo lắng trước mặt họ Tần, tên Viễn. Ông ta chính là viện trưởng của Bệnh Viện Nhân Dân Số 7.

“Nếu cánh phóng viên các anh cũng tìm đến rồi, vậy thì đúng lúc quá, giúp chúng tôi giải thích mọi chuyện cho rõ ràng với nhé. Cậu không biết chứ bây giờ các bạn trên mạng thật sự rất nghiêm khắc thực sự, mắng chúng tôi thảm lắm luôn.”

Viện trưởng Tần vừa nói vừa xoa ngực, trong lòng vân còn rất sợ hãi. Nhìn bộ dạng cứ như là bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu ông cũng có thể móc thuốc trợ tim ra vậy.

Từ lời kể của viện trưởng Tần, Trần Mặc cũng hiểu được đại khái đầu đuôi sự kiện lần này.

Người chết trong vụ việc tên là Tề Đông Thăng, 35 tuổi, là người bệnh của khoa Nội tim mạch của bệnh viện. Thời gian người này tử vong là vào buổi tối hôm trước, nguyên nhân chết là do giải phẫu thất bại.

Thế nhưng vì thân nhân của người chết không ở thành phố này nên sau khi nhận được tin tức, phải đến sáng nay bọn họ mới chạy đến Giang thành*. Đôi bên vốn nên tiến hành công việc bàn giao nhưng lại xảy ra một chuyện khiến người khác cực kỳ khó hiểu.

Giang thành: 1 khu vực thuộc huyện tự trị Cáp Ni tộc, Vân Nam, TQ. (ko phải thành phố.)



Đêm qua bằng một cách thần kỳ nào đó, thi thể bệnh nhân vốn luôn được bảo quản trong nhà xác bệnh viện lại không cánh mà bay!

Nhận được báo cáo, viện trưởng Tần cũng vô cùng hoảng sợ, vội vàng cho người tìm kiếm khắp nơi. Có điều bọn họ gần như đã lục tung cả nhà xác lên nhưng kết quả vẫn chẳng thấy cái xác đâu.

Dù sao thì giấy cũng không gói được lửa. Không lâu sau, chuyện thi thể mất tích đã bị người nhà bệnh nhân vừa chạy tới biết được. Thế nên mới có sự kiện gây xôn xao dư luận này.

“Thật ra bệnh viện chúng tôi cũng là bên bị hại.” Trải qua một hồi suy nghĩ cặn kẽ, viện trưởng Tần nhìn Trần Mặc, nói ra một câu đầy ẩn ý.

“Phóng viên Trần này, thật ra vẫn còn một chuyện nữa, không chỉ mỗi việc thi thể biến mất đâu. Thật ra sáng nay bệnh viện chúng tôi còn có một người chết.”

Theo lời kể của viện trưởng Tần thì sáng sớm hôm nay, bệnh viện đã huy động nhân viên công chức cả viện đi tìm cái xác đã biến mất kia. Ai ngờ, xác cũ đâu không thấy, ngược lại còn phát hiện thêm một cái xác mới trong văn phòng hành chính bị khoá trái.

Người chết là một bác sĩ họ Triệu. Điều bất thường nhất là khi được phát hiện ra, toàn thân anh ta không có bất kỳ một vết thương nào.

Mặc dù bệnh viện đã công bố với bên ngoài rằng: nguyên nhân tử vong là do mệt nhọc quá độ dẫn tới đột tử, thế nhưng sự kinh hoảng, đau đớn tột độ trên mặt người chết vẫn khiến lời đồn thổi lan khắp các ngóc ngách trong viện.

Thậm chí còn truyền ra cả lời đồn là do ‘ma quỷ’.

“Chỗ này là bệnh viện, đám bác sĩ như chúng tôi đều là người theo thuyết vô thần. Bây giờ lại truyền ra lời đồn thế này thì không phải là quá hoang đường à.”

Nói xong, viện trưởng Tần giận tới mức vỗ bàn cái rầm!

“Gặp phải chuyện thế này, chúng tôi chỉ có thể báo cảnh sát đến xử lý. Tin là chắc không lâu nữa sẽ có kết quả điều tra. Phóng viên Trần, việc giải thích với bên ngoài tôi đành nhờ cậu vậy.”