Chương 6

"Chủ nhân, chủ nhân, nhị chủ nhân tới rồi!”

Lúc Châu đang cảm thấy thất vọng thì Tiểu Hắc vốn ngồi trong góc đột nhiên lao ra cửa, hưng phấn hét lên "Nhị chủ nhân đến rồi", nghe vậy anh ấy lập tức đứng thẳng dậy.

Cánh cửa bị đẩy ra, chỉ có mỗi mình Mond đi vào.

"Tên kia đang đứng ngoài cửa đó.” Mond nói với Châu, từ lúc bước vào Châu đã nhìn chằm chằm về phía đằng sau lưng anh ấy.

"Ha, ai muốn gặp tên ngốc kia!" Nói xong, anh ấy ôm Tiểu Hắc chạy vào góc tường nạp điện.

“En...” Một tiếng ngâm nga đột nhiên truyền ra từ căn phòng nhỏ, mềm mại như tiếng trẻ con.

"Cái gì thế nhỉ, à, nguyên soái, tôi đưa phu nhân tới rồi.” Mond gãi đầu, cẩn thận đưa chiếc l*иg ấp nhỏ trong tay ra: "Ngài có muốn... nhìn xem không?"

"Đưa tôi xem!"

Lệ Nhung Phong chưa kịp đưa tay ra, Châu đã lao tới như một cơn gió, nhấn chốt mở l*иg ấp.

Tấm che nắng màu trắng sữa từ từ mở ra, Thời Nhiên lúc ngủ trông y như một chiếc bánh nhỏ, hai chân vắt chéo nằm dài ra trước mặt mọi người.



Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Một lúc sau, tiếng cười chói tai vang vọng khắp căn phòng.

Lệ Nhung Phong im lặng một lúc lâu, nhìn bé con nằm trong vỏ trứng không hề liên quan đến hai chữ đáng yêu này, mặt lạnh lùng nói: “Chuột con?”

Thời Nhiên đang vui vẻ lắc chân vì vừa được ngủ một giấc say sưa, nghe vậy đột nhiên cứng đờ cả người.

"Au! Au! Au!"

Anh mới là chuột con, cả nhà anh đều là chuột con! !

Thời Nhiên cực kỳ tức giận, đến khi bị đưa lên phi hành cơ rồi vẫn còn chĩa mông về phía Mond.

Đúng vậy, cậu bị Lệ Nhung Phong ghét bỏ, tên khốn thô lỗ này chỉ nhìn cậu một cái, rồi giao cậu cho Mond chăm non.

Vị hôn phu gì chứ, ai thèm quan tâm?

Thời Nhiên tức giận nghĩ.

Đến bây giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra, lúc trước khi bao con nhộng cảnh báo nguy hiểm, cậu buộc phải tỉnh dậy, bất lực nhìn mình bị hút vào hố sâu, vốn tưởng rằng mình chết thẳng cẳng rồi, ai ngờ vừa mở mắt ra, cậu đã trực tiếp biến từ người thành động vật.

Xung quanh cậu có một nhóm người đang trò chuyện, nhiều loại dụng cụ không rõ tên kêu ầm lên khiến cậu đau cả đầu, càng thú vị hơn là cậu phát hiện ra mình có một vị hôn phu, địa vị rất cao, là kiểu người có thể khiến đẩu đẩu thối địa cầu phải quỳ xuống lạy bà lần.

Mấy ngày đầu sau khi tỉnh lại, đầu óc cậu cứ mơ mơ màng màng, nghe thấy tin này súyt chút nữa bị hù chết, hiện giờ cậu chỉ là một con vật nhỏ còn chưa thoát phá kén thôi mà, người tử tế nào lại có quan hệ với một thứ như vậy chứ?

Ngoài ra, cậu cực kỳ muốn nói với những kẻ ngốc này rằng đây không phải là vỏ trứng mà là con tàu thời gian mà cậu phải tốn nhất nhiều tiền mới mua từ chỗ chợ đen! Gấu trúc đều sinh con, gấu trúc sinh trứng thì quả thật không phải là loại gấu trúc tử tế gì!

Ở trong vỏ quan sát hơn nửa tháng, hiện giờ cậu cơ bản đã hiểu được nơi này, nơi này rất văn minh, kỹ thuật cao, so với trái đất tiến bộ gấp nhiều lần, ô tô có thể bay trên trời, còn có các loại máy móc và tàu vũ trụ, đi xa không phải ngồi máy bay, bắt xe bay 5 phút là đến trạm, còn không phải lo lắng kẹt xe.

Ở đây cậu thấy khá hài lòng, nếu không biến thành gấu trúc, dù sao thì cậu cũng chỉ có một mình, sống ở đâu cũng giống nhau thôi.