Chương 6

Trong đầu tôi lúc này trở nên hỗn loạn, tôi đưa con bé cho cái Trinh:

– Mày ở lại với Nhím để bác sĩ điều trị cho nó, tao có việc phải đi.

Nói rồi tôi liền bỏ ra ngoài mà cái Trinh ở phía sau cũng vội vàng nói với theo:

– Quyên, mày định đi đâu thế?

Tôi không trả lời cô ấy, nước mắt nước mũi tèm nhem chạy ra phía ngoài. Vũ lúc này chạy đến giữ tay tôi lại mà hỏi:

– Cô muốn đi đâu?

Tôi bây giờ chẳng thể bình tĩnh nổi, hắt mạnh tay anh ta ra rồi gắt lên:

– Tôi phải đi tìm bọn họ, anh tốt nhất đừng can thiệp vào.

Dứt lời tôi liền quay người đi, Vũ lại 1 lần nữa giữ tay tôi:

– Tôi đưa cô đi!

Nói rồi anh ta cũng kéo tôi ra phía xe mở cửa mà đẩy tôi vào rồi đi lại phía ghế bên ngồi xuống mà lái xe đi.

Cũng chẳng cần tôi lên tiếng, anh cứ theo đường cũ mà hướng trở về phía nhà mẹ chồng tôi.

Từ phía xa đi đến, qua chiếc tấm chắn kính oto, tôi vẫn nhận ra được con xe Lead của mẹ chồng tôi, mà ngồi trên đó không ai khác chính là bà và gã đàn ông tên Đại kia, hình như bọn họ vừa mới đi đâu về.

Vũ vừa dừng xe lại, tôi liền mở cửa bước xuống đi về phía bọn họ, nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt, cả người tôi đang run lên vì cố kìm chế cảm xúc của mình mà gồng người lên nói:

– Các người đã làm gì con gái tôi?

Bà lúc này ngồi ở yên sau xe nhìn thấy tôi cũng không lấy làm lạ mà đứng xuống bình thản nói:

– Làm gì? Hôm nay tao đi việc tiện qua đó thì tao vào đón con bé về nhà chơi. Có làm sao không?

Tôi nhìn thái độ bình chân như vại của bà mà không nén nổi bình tĩnh nữa liền gắt lên:

– TÔI HỎI CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ NÓ?

Có lẽ lần đầu tiên thấy tôi có biểu hiện như vậy nên bà cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó liền trừng mặt lên nhìn tôi nói:

– Con mất dạy này, thái độ này của mày là sao? Nó là cháu, tao không còn đón nó về sao? Không phải mày cũng đến đưa nó đi rồi sao? Mày nói làm gì nó là làm gì?

Thấy dáng vẻ bà như vậy, tôi đoán có lẽ bà chẳng biết gì, tầm mắt lại chuyển về phía gã đàn ông đứng cạnh bà mà trợn đôi mắt đỏ ngàu lên nhìn hắn ta, gằn lên hỏi:

– Là ông đã làm gì con bé phải không?

Ông ta nghe vậy nét mặt vẫn bình thản nhìn tôi mà trả lời:

– Quyên, cháu nói gì vậy? Chú làm gì con bé? Mẹ cháu đón nó về rồi bảo chú trông nó, bà ấy đi có việc. Nhím nó đòi ăn kẹo nên chú có mua cho con bé cái kẹo thôi. Con bé nó bị gì sao?

“Cái kẹo” hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, suốt từ lúc tôi gặp nó đến giờ con bé vẫn luôn ngậm chiếc kẹo ấy không chịu vứt đi, rốt cuộc tên khốn khϊếp này đã làm gì con tôi. Tôi chẳng thể nào tiếp tục nhẫn nhịn nữa, nước mắt ồ ạt chảy ra, tôi lao về phía ông ta mà cào cấu rồi gào lên:

– Đồ khốn nạn, mày đã làm gì con tao, mày có biết nó mới chỉ 4 tuổi không.

Ông ta vẫn bình tĩnh cố gắng đẩy tôi ra mà nói:

– Quyên, cháu nói gì chú không hiểu, cháu hãy bình tĩnh đi.

Tôi chẳng để tai lời nói của ông ta, như kẻ điên không ngừng đấm đá vào tên khốn kiếp ấy, mẹ chồng tôi lúc này ở bên cạnh cũng lao vào đánh tôi mà đẩy ra:

– Con mất dạy này, bây giờ mới lộ rõ cái bản mặt thối tha của mày chưa?!

Bà ra sức bảo vệ cho tên Đại rồi hắt tôi ra, nét mặt hung dữ nhìn tôi nói:

– Chúng tao không làm gì nó, con bé có làm sao thì cũng tại cái loại mẹ vô phúc như mày.

Tôi nhìn vẻ mặt đắc ý của tên Đại mà tưởng như chỉ muôn phanh thây hắn ra thành trăm mảnh, nước mắt cứ chảy dài xuống mà cổ họng nghẹn lại vì uất ức, lòng bàn tay siết chặt lại đến nổi gân xanh, mà gòng mình lên nói:

– Tất cả các người đều là 1 con quỷ gớm ghiếc.

– MÀY NÓI CÁI GÌ?

Bà nghe vậy trừng mắt lên nhìn rồi vung tay tát tôi 1 cái, chỉ là tay chưa chạm đến mặt đã bị 1 lực khác giữ chặt lại khiến bà ngạc nhiên mà rời tầm mắt đến người vừa xuất hiện:

– Cậu là ai?

Vũ lúc này hắt mạnh tay bà ra, anh không nói gì chỉ túm lấy cánh tay tôi kéo quay trở lại xe, mà phía sau lại là tiếng chửi rủa của bà:

– Đấy, giờ mới lòi ra, mày không chối nữa à, cái đồ da^ʍ phụ!

Tôi ngồi trong xe của anh, qua lớp cửa kính mà vẫn nghe được tiếng chửi của bà, mãi cho đến khi chiếc xe lăn bánh rời đi, giọng nói ấy mới biến mất dần nhưng thay vào đó là những tiếng nấc của tôi.

Vũ ở bên cạnh với tay lấy 1 tờ khăn giấy ở trong chiếc hộp nhỏ đưa cho tôi rồi chậm rãi nói:

– Mọi chuyện sẽ không bao giờ được giải quyết nếu không đủ sự bình tĩnh.

Tôi nghe vậy lại nhận lấy tờ khăn giấy đó, dần dần vò nát nó trong tay, đôi mắt nhìn về phía trước con đường, không hiểu tại sao tôi lại có thể trải lòng với anh ta:

– Bà ấy là mẹ chồng tôi, người đàn ông kia là bạn của bố chồng tôi. Từ ngày bố chồng tôi bị tai biến liệt 1 chỗ, ông ta và bà thường xuyên qua lại. Tôi biết nhưng vẫn phải làm ngơ đi. Theo chồng về, ở cái nhà đấy 4 năm trời thì có đến 3 năm 11 tháng tôi không có chồng làm điểm dựa vì anh đã mất sau khi chúng tôi cưới nhau được 1 tháng….Anh ấy…..chỉ vì muốn tôi được tiếp tục sống….mà đã lựa chọn….(nói đến đây tôi lại khóc nấc lên)….1 cái chết không nguyên vẹn….tôi còn nhớ cảnh tượng chiếc xe ấy cuốn tất cả cuộc đời tôi dưới vòng bánh…anh ấy ra đi…chẳng kịp nói với tôi 1 câu vĩnh biệt….tôi hiểu nỗi mất mát ấy lớn đến như thế nào…đêm nào tôi cũng ám ảnh 1 màu máu đỏ tràn lênh láng…lúc nào cũng nghĩ anh vì tôi mà chịu đau đớn như vậy nên tôi luôn cố gắng thay anh bù đắp mọi thứ cho gia đình, thay anh phụng dưỡng bố mẹ….nhưng tôi càng cố gắng bao nhiêu, bà lại càng không vừa lòng bấy nhiêu. Bà không thích, tôi liền không làm. Bà muốn thế này, tôi liền nghe theo. Ngay cả bà nói không muốn thấy mặt tôi, tôi đã đồng ý dọn ra khỏi nhà….nhưng….rốt cuộc là tại sao…tại sao lại làm tổn thương đến con gái tôi.??!!

Mọi thứ tôi đều có thể nhẫn nhịn được, đau khổ thế nào tôi đều có thể chịu đựng được, chỉ duy nhất nhìn thấy con gái mình tổn thương 1 chút thôi tôi liền đau đến không thở nổi.

Anh ở bên cạnh lại chẳng nói gì, chỉ im lặng mà lái xe như vậy, nhưng có lẽ cũng tốt hơn là lên tiếng, bởi giữa chúng tôi vốn chẳng là gì mà có thể an ủi nhau, đôi khi giữ yên lặng cũng khiến đối phương dễ chịu hơn.

Chúng tôi quay trở lại bệnh viện, được biết bé Nhím đã đưa đến phòng chăm sóc, tôi theo sự chỉ dẫn của bác sĩ đi đến căn phòng, còn chưa kịp đến nơi đã nghe thấy tiếng khóc của nó khiến tôi vội vạy chạy tới mở cửa mà đi vào.

Cái Trinh lúc này đang bên con bé, thấy tôi liền vội vàng đi lại:

– Mày đi đâu thế? Con bé nó sợ, nó cứ kêu mày mãi.

Tôi nghe vậy lại đau lòng đưa tay ra đón lấy đứa con gái nhỏ mà nghẹn giọng nói:

– Mẹ xin lỗi, mẹ không nên để Nhím 1 mình ở đây.

Con bé được tôi bế mới dịu xuống, úp mặt vào người tôi mà thút thít.

Cái Trinh lúc này mới nhìn tôi mà nói:

– Ở đây có nhiều người, có lẽ con bé nó sợ. Liệu có xin được bác sĩ cho về nhà không?

Tôi nghe vậy lại siết chặt nó vào lòng hơn, chuyện này nó ảnh hưởng đến tương lai của con bé, tôi cũng không thích để nó ở nơi đông người như vậy. Ôm con bé đi lại phía Vũ đang đứng ở ngoài nói chuyện với vị bác sĩ, tôi định lên tiếng nhờ anh nói với bác sĩ xin cho con bé về thì Vũ liền quay sang tôi nói:

– Bác sĩ nói vết rách đã tiến hành khâu lại, giờ chỉ cần nghỉ ngơi và bồi dưỡng tốt là được. Dù sao tâm lý của con bé không tốt, vẫn nên về nhà để tránh con bé bị hoảng sợ.

Tôi nghe vậy cũng liền gật đầu:

– Tôi cũng đang định nhờ anh nói cho con bé về, được như vậy thì tốt rồi. Cảm ơn anh!

Chúng tôi đến cảm ơn và chào vị bác sĩ kia rồi trở về nhà trọ. Suốt cả đường đi vẫn luôn nói chuyện và mua đồ chơi cho con bé, hi vọng nó sẽ không vì nỗi sợ hãi kia mà trở nên khép mình.

Chiếc xe dừng ở trước cổng, cái Trinh cầm chìa khoá mở cửa, tôi bé con bé đi vào trong phòng rồi đặt nó ngồi lên giường.

Cái Trinh lúc này mới nhìn tôi mà nói:

– 10h tối rồi, chưa ai ăn gì cả, để tao đi mua cái gì về ăn tạm.

Tôi nghe vậy lại ngồi xuống bên cạnh con bé mà nói:

– Tao không ăn đâu, mày mua cho con Nhím bát cháo thịt là được rồi.

– Mày điên à, không ăn lấy sức đâu mà chăm nó. Đợi đấy, để tao đi mua.

Cái Trinh vừa định quay người trở ra thì Vũ đang đứng ở cửa liền lên tiếng:

– Để tôi đi mua cho, cô ở lại với cô ấy đi.

Dứt lời, Vũ cũng rời đi, cái Trinh lúc này mới đi lại chiếc ghế nhỏ ở gần đấy ngồi xuống mà nhìn tôi nói:

– Quyên, mày biết ai làm sao?

Tôi không trả lời cô ấy, đôi mắt vẫn chỉ nhìn về đứa con gái nhỏ của mình mà lại ứa nước mắt.

Cái Trinh thấy vậy lại hỏi tiếp:

– Giờ mày tính sao? Có báo công an không?

Tôi nghe vậy lại chuyển tầm mắt sang cái Trinh, có chút sững người rồi nghẹn giọng trả lời:

– Tao không biết nữa, nếu bây giờ chuyện này để cho thiên hạ biết, tương lai con bé sẽ thế nào đây?

– Còn thế nào nữa, mày không bắt con súc vật ấy đền tội là có lỗi với tương lai của con Nhím đấy.

– Nhưng tên khốn ấy không thừa nhận, mà bác sĩ có nói không kiểm tra thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong….tao không biết bây giờ nên làm thế nào nữa!

Cái Trinh nghe vậy lại thở dài 1 cái:

– Bây giờ chỉ còn 1 cách….là để con bé nói ra người đó.

Câu nói của Trinh làm tôi sững người lại, chậm rãi quay đầu sang nhìn có bé. Để nó nói ra những gì đã xảy ra, tôi chỉ sợ con bé sẽ tổn thương rất nhiều. Nhưng nếu không làm như vậy, con tôi có lẽ sẽ phải chịu uất ức cả đời.

Tôi nhìn đứa con gái bé bỏng với đôi mắt trong veo không 1 chút gợn của bụi đời, chiếc miệng nhỏ nhắn ngậm cây kẹo làm 1 bên má phồng lên,bàn tay mũm mĩm ôm lấy con gấu bông nhỏ mà nghịch ngợm, hình ảnh ấy tại sao lại khiến tôi đau lòng đến như vậy??!!

Nước mắt vẫn cứ chảy dài thấm đẫm vào đầu lưỡi là mùi vị mặn đắng, len lỏi xuống cổ họng là sự chua xót đến thắt nghẹn lại, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói:

– Nhím, giờ con có thể nói cho mẹ, là ai đã làm con đau không?

Con bé nghe vậy liền giật mình tôi, nét mắt hiện rõ sự hoảng sợ rồi vội vàng lắc đầu. Hành động đấy của nó càng làm tôi thêm sốt ruột:

– Nhím, con đừng sợ, con nói với mẹ ai làm con đau, mẹ sẽ dẫn chú công an đến bắt người đấy để họ không bao giờ làm con đau nữa, được không?

Con bé lúc này cả người đang rung lên vì run rẩy, bàn tay siết chặt lấy con gấu đến méo mó, 2 mắt thơ kia hằn rõ 1 tia hoảng loạn mà lắc đầu liên tục.

Nước mắt tôi rơi mỗi lúc 1 nhiều, mà nhìn con bé như vậy tôi thật sự mất bình tĩnh, đưa 2 tay túm lấy vai con bé mà gắt gao hỏi:

– Nhím, con mau nói đi, là ai, là ai đã làm với con. Có phải là ông Đại không? MAU NÓI ĐI, MAU NÓI CHO MẸ BIẾT ĐI!

Con bé thấy tôi như vậy càng thêm sợ mà khóc thét lên, cái Trinh lúc này chạy đến ôm lấy nó rồi nhìn tôi nói:

– Mày bình tĩnh lại đi Quyên, đừng làm con bé sợ!

Tôi chẳng còn thể đủ bình tĩnh được nữa, cả gương mặt lấm lem nước mắt, đầu tóc rối bù vài sợi vương lên mặt, 2 tay tôi điên cuồng ôm lấy đầu mình mà vò nát rồi gào lên:

– Vậy mày bảo tao phải làm sao? Con gái tao…nó mới 4 tuổi…nó mới 4 tuổi thôi….tại sao bọn họ có thể làm vậy với con bé?? Tại sao…..??!!!.

Tiếng khóc của con bé, tiếng gào thét của tôi, tiếng khuyên can của cái Trinh, mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn.

Vũ lúc này đi về liền chạy vào giữ chặt lấy tôi mà nói:

– Cô nhìn con bé còn chưa đủ hoảng loạn sao? Cô cứ mất bình tĩnh như vậy thì làm sao cứu được con gái mình.

Tôi bây giờ chẳng khác gì 1 kẻ điên loạn, mạnh tay đẩy anh ra mà gào lên:

– Không phải là con anh, anh làm sao biết được. Tôi đã rất cố gắng bình tĩnh nhưng mọi thứ cứ đảo lộn. Phải, là tôi vô dụng, là tôi hại con bé….là tôi đã hại nó.

Vũ có lẽ thấy tôi không kìm chế được, anh bất chợt kéo tôi ôm vào lòng, hành động ấy thật sự khiến tôi kinh ngạc đến nỗi không kịp phản kháng và bên tai lúc này lại vang lên giọng nói trầm ấm:

– Bây giờ cô là chỗ dựa lớn nhất của nó, cô không thể yếu đuối như vậy được. Tôi có quen 1 bác sĩ tâm lý, ngày mai thử cho con bé đến đấy điều trị xem sao, biết đâu mọi việc sẽ tốt hơn.

Không hiểu sao nghe những lời này của anh tôi lại cảm thấy tin tưởng đến như vậy, ở trong lòng anh ta nức nở mà khẽ gật đầu 1 cái.

Sau khi đã điều chỉnh được cảm xúc của mình, tôi cho con bé ăn rồi dỗ dành nó ngủ.

Vũ và cái Trinh ở lại đến muộn rồi mới trở về.

Đêm hôm ấy, tôi chẳng thể nào chợp mắt được 1 giây bởi thi thoảng lại nghe được tiếng khóc thét của con bé khi giật mình. Những lúc như vậy nước mắt lại chảy thấm đẫm gối, tôi phải ôm con bé vào lòng không ngừng dỗ dành nó mới có thể dịu xuống mà ngủ tiếp.

Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có 1 ngày khủng khϊếp này xảy ra, mà điều tồi tệ ấy lại chẳng phải trút xuống người tôi, còn đau đớn hơn thế khi mà bản thân lại chỉ bất lực nhìn con gái của mình đang sống trong 1 bóng tối hoảng loạn.

Trời ơi, tại sao cuộc đời này lại mệt mỏi đến như vậy, có phải kiếp trước tôi đã gây ra nghiệp gì không? Nếu vậy, chỉ xin ông trời kiếp này, tôi bằng lòng sống ít lại chỉ cần con tôi có thể hướng đến ánh sáng!

---------